Tự Chấp Niệm- Tự Vỡ Tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên như một làn gió, hờ hững như áng mây trời, tôi tự khắc họa anh vào trong tâm trí rồi cũng tự dập đi thành trì kiên cố đó, bằng nước mắt và thương sâu...

____♡♡♡♡♡_____________♡♡♡♡♡___

Đó là vào một ngày năm cấp hai.

Tôi đeo trên lưng cái balô màu xám, làn váy màu xanh nhạt đặc trưng của trường, thoải mái, tự tại và dễ thương.

Ừ, có lẽ....

Số báo hôm nay, là chín trăm bảy mươi tám.

Báo hoa học trò ngày ấy, chẳng kém cỏi và buồn cười như ngày nay, chỉ bốn ngàn rưỡi là đã mua được một quyển rồi. Tôi thích thú nhắm mắt, đọc một lượt...

Hôm nay lại có tin về anh.

Minh Dương là thần tượng của tôi, anh đẹp trai tài giỏi và lịch lãm, hình mẫu hoàn hảo cho một cô gái nhỏ ưa mơ mộng. Anh đa tài mà cũng lắm tật, hẳng sa số các báo đăng các thành tựu chói mắt, cũng như các scandal anh đạt được.

"Thần tượng ồn ào nhất năm"

"Tài tử lập dị"

"Hắc mã hoàng tử"

"...."

Rất nhiều, rất nhiều bài báo về anh...

Tôi mê mẩn anh như một kẻ khờ. Tôi hâm mộ tài năng, hâm mộ bản tánh bọc trực và hâm mộ cái tôi kiêu hãnh và sự cao ngạo của anh...

Anh, tài giỏi biết bao..

Anh, đẹp đẽ biết bao..

"Em yêu anh..."

Tôi hôn lên trang báo mới cóng, hình ảnh của anh đang mỉm cười đến rạng rỡ mà ngơ ngẩn đến buồn cười.

Tôi là như thế...

Tôi không ồn ào đi phía sau anh, không điên cuồng tìm số điện thoại của anh, không đâm đầu theo anh trên mọi nẻo đường như bao người khác. Tôi chỉ là một con người chìm khuất, hằng ngày cóp nhặt những tin tức nhỏ bé về anh, bàn tay đều đều ghi chép mọi lời hát của anh lên quyển sách hát nhiều màu, tôi là tiếng kêu lạc nhỏ bé hòa lẫn với làn sóng đông đúc ngoài kia mà gọi tên anh...

Minh Dương, em yêu anh...

Tình yêu mơ mộng của một cô nàng còn chưa lớn.

Thời gian lặng lẽ, cứ thế trôi qua.

Anh không còn ở đỉnh cao nữa, trường giang sóng sau đè sóng trước, lứa thần tượng phía sau anh đã sẵn sàng, họ có thể tài giỏi hơn anh, cá tính hơn anh mà thậm chí là đẹp mã hơn anh, sẵn sàng vượt lên giành lấy vị trí của chính mình.

Anh, ngày càng ít xuất hiện hơn.

Năm hai ngàn không trăm mười hai, fanclub chính thức của Minh Dương- cái fanclub từng lớn mạnh đến vô địch, từng khỏe khoắn đến kinh người, chậm rãi chậm rãi, các cô thiếu nữ hôm xưa hóa thành người lớn hết.

Và rồi, anh biến mất.

Minh Dương không xuất hiện nữa, anh ra đi tựa như cái cadch mà anh xuất hiện, chậm rãi chen ngang cuộc sống của tôi, chậm rãi biến mất khỏi cuộc chơi showbiz...

À, thời ấy, mọi người còn chưa có khái niệm lớn về showbiz, hay cái gọi là nam thần là antifan là phốt thị...

Chỉ có thần tượng, đơn thuần và nhẹ bẫng....

"Con về rồi...!"

Vào một ngày của những năm sau đó, tôi trở về nhà sau những ngày dài trong năm tháng đại học, chạy tót lên phòng vẫn hẵng còn dán đầy ảnh của anh, mở lên cái đầu VCD đời cũ, lau sạch rồi bật cái dĩa, nhìn anh xuất hiện trên màn ảnh như của nhiều năm về trước- mà theo định nghĩa thời nay- là củ chuối và lạc hậu, đang nhẹ ca những ca từ của bao năm tháng đó...

Minh Dương, em còn nhớ anh...

Tôi vẫn hằng nhớ mấy cái ngày xưa cũ, khi mà thần tượng chúng tôi đi xe hơi đã là một điều đáng gờm lắm, khi mà trên phố mười mươi chỉ toàn những chiếc xe với bô nổ ầm ầm, chúng tôi đứng phía dưới tay giơ mấy tấm hình phô tô mà la hét, lightstick gì gì ấy ngày đó chỉ là mấy cái vòng phát sáng giá cả chỉ có vài ngàn....

Và, tôi nhớ anh.

Người ta thường nói với tôi thế này, thần tượng một người, thần tượng một nghệ sĩ, mấy cô gái ấy thật phí hoài thời gian và ngốc nghếch, nhưng họ có hiểu đâu trong tâm trí chúng tôi khi ấy, chúng không phải là yêu là quyến luyến quỵ lụy... chỉ là một chút say mê, một chút điên cuồng.... tất cả, quyện lại như một ly cocktail đủ vi, ngọt ngào đến ám ảnh...

Thần tượng và mê luyến, ai chả từng có một thời trẻ dại? mà tôi, thật hạnh phúc khi thời trẻ dại của mình có tên anh... thật mê đắm khi một thời trẻ dại của mình mang hình bóng anh... anh không biết đến tôi, không hay gì về tôi, chỉ có tôi và những con người khác nữa, chúng tôi không xinh đẹp không thông minh, không mạnh mẽ hay đa tài mỹ miều, chúng tôi chỉ  lặng lẽ theo dõi và quan sát anh trong từng buổi diễn, chỉ âm thầm khắc ghi hình bóng của anh ở một vị trí đặc biệt....

Chẳng phải yêu, nhưng cũng không bao giờ là người lạ, chúng tôi cứ như bèo và áng trăng kia. Trăng xinh đẹp mà hờ hững, khiến mớ bèo trôi mê luyến lụy tình. Rồi ngày đến trăng tan, những cụm bèo kia cũng hờ hững trôi đi gần hết, chỉ còn lại những đóa xanh bé nhỏ, nằm im trên sông mà gậm nhấm ngày dài.

Bạn ơi, ai cũng sẽ có một thời như vậy...

Một thời điên cuồng, một thời mê luyến, một thời gọi ai đó là anh yêu là sinh mệnh...

Và rồi cũng sẽ có một ngày...

Bạn sẽ gọi kẻ yêu thương kia, đi vào hồi ức.

Hồi ức của thanh xuân cháy bỏng...






P/s: câu chuyện này khá lạc lõng, nhỉ? Mình viết nó khi nghĩ đến tình cảm giữa thần tượng và fan của những năm xưa cũ. Khi ấy, chúng mình không như bây giờ, chỉ có thể đứng trước màn hình tv mà hâm mộ. Thời gian trôi qua, thần tượng và cả chúng mìng đều đã lớn, đã khác..... họ không còn hát, chúng mình cũng bớt hò reo. Chỉ có trái tim của hai bên đều biết, tất cả đang ở trong một hộc tủ nhớ thương bất tận đến điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro