Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Trường trung học cơ sở của huyện_____

Đây là ngôi trường mơ ước của bao nhiêu đứa học sinh tôi không rõ, nhưng có một cô gái chẳng bận tâm tới cái danh tiếng của ngôi trường này lắm.

*Xì xào, xì xào*
Bóng dáng nhỏ bé ấy vẫn bước tới, mặc kệ vài lời bàn ra tán vào xung quanh.

Phải rồi, một khi có nghi án yêu đương trong cái trường này sẽ bị vậy đó.  

Vậy thôi, chứ còn sao nữa, Hàn Tiểu Lục không sợ miệng lưỡi thiên hạ chút nào, chỉ sợ cậu ta tin điều đó là sự thật.

*Bộp* Chiếc balo bị cô ném ngay ngắn tại bàn hai dãy giữa.

"Tiểu Lục, nghe tin gì chưa?" Một người vừa thấy cô đã chạy tới phía sau, nắm bả vai, đẩy cô về phía cầu thang.

Tất nhiên cô không biết cái tin gì có thể làm kinh động tới lão hồ ly chí cốt của mình, nhưng vẫn trưng cái vẻ mặt u oán nhìn cậu ta.

"Huyền, nộ khí của cậu hình như rất lớn...."

Vũ Khánh Huyền tức giận tới nỗi sắp nổ tung rồi, lấy điện thoại, đăng nhập vào Facebook, lên trang cá nhân của một người nào đó rồi dí sát vào mặt Hàn Tiểu Lục.

"Đó, cậu xem xem, còn người nào yêu thầm mà thảm hơn cậu không?"

Hàn Tiểu Lục cứng họng, vội vàng giằng lấy cái điện thoại. Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng so với khóc còn muốn khó xem.

"Cũng chưa chắc, lỡ chỉ là vô tình thì sao?". Đúng vậy, cứ đặt avatar đôi thì là thích nhau à?

Nhưng đó là tình huống tốt đẹp nhất.

Vũ Khánh Huyền hừ một tiếng.

Một thằng con trai khô khan cùng bá đạo lại có thể để ảnh đại diện là hình Chibi đẹp đẽ, hơn nữa còn gắn thẻ ai đó.

Hơn nữa, đây là từ hơn một tháng trước, tin đồn này đã bị lan truyền nhanh tới chóng mặt, đến nỗi trong cái trường thị trấn NEO này không ai không biết.

Hàn Tiểu Lục không hiểu cảm giác lúc này của mình là gì. Không có ngạc nhiên, không có tức giận, cũng chẳng hỏi tại sao. Tại sao ư? Cô có tư cách gì để hỏi câu đó chứ, người ta cũng có coi cô là cái đinh gì đâu.

Chỉ có...
Một chút mất mát...
Một chút mắt cay cay...

_______

Hàn Tiểu Lục từ một đứa dễ gần, có hơi "bựa" bỗng dưng mặt lạnh tanh, tới lớp ngoài việc lườm nhau với lão hồ ly Vũ Khánh Huyền thì chả làm được việc gì nên hồn.

Cả học kì 2 cô không học được chữ nào, dẫn đến kết quả thi vào cấp ba của cô chẳng ra sao. Ngay cả kỳ thi cấp tỉnh môn toán cũng trở thành ác mộng. Làm được chín trên tổng số mười một phần, sai mất bốn, mà lại toàn là chép nhầm đề bài với tính toán sai, không phải ác mộng là gì?

Vì thế nên, cô phải đối mặt với nhiều thứ sau khi thông báo kết quả thi tỉnh và thi chọn vào trung học phổ thông.

_______

Ờ. Cứ tưởng thoát khỏi ác mộng sau khi bước chân vào Lam Nguyệt, nhưng khi vào rồi mới rõ, không có lão hồ ly Vũ Khánh Huyền lại phải cân cả tên mà cô không muốn nhìn mặt nhất - Vương Tử Kiệt lẫn 'soái ca' Hoàng Kỳ Lâm. Sống nổi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro