Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Taehyung à...
Là giọng Jungkook đúng chính là âm thanh làm anh ta say mê.
-Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại...
-sao lại dừng, anh sao đấy bệnh rồi à?
- em thôi đi anh nghiêm túc đấy! Chúng ta nên chia tay ...i
-anh nói là anh đang đùa đi... em có thể thay đổi nếu anh không vừa ý hay là...hay là em thay đổi cách ăn mặc... không thì...em...em sẽ..._Jungkook run  rẩy theo từng lời nói
- dừng đi tôi không muốn nghe nữa_anh ta cười bằng nửa miệng rồi quay mặt đi một cách lạnh lùng
Con phố bây giờ sao mà lạnh một cách đáng sợ là do kẻ thì đi người ở lại hay do lý do nào khác
Đã ba tháng kể từ ngày anh từ bỏ cậu ấy. Bây giờ cuộc sống có vẻ đã yên ổn hơn những ngày đầu tiên anh rời xa cậu ấy. Anh thì nghĩ mình vừa thoát khỏi một địa ngục, còn cậu ta...đau khổ, uỷ mị vào những chai rượu để quên sầu quên đời, gương mặt hốc hác vì đời hay vì tình.
-em đã rất yêu anh mà tại sao chứ!_ đó là những gì cậu ấy nói được ngoài những giọt nước mắt.
Nhưng rồi thời gian cũng xoá đi những giọt nước mắt . Cuộc sống cả hai hiện tại đã như chưa từng gặp nhau trong cuộc đời. Jungkook đã tập làm bánh, còn anh vẫn tiếp tục làm chủ tịch.
Mọi thứ sẽ vẫn đẹp cho tới khi anh gặp lại cậu ấy...
Đó là một ngày âm u không mưa nhưng lại chẳng nắng. Anh và cậu đi qua nhau như người xa lạ chỉ một cái nhìn hay một câu chào cũng không thể. Tưởng chừng là thế nhưng nào biết đâu kẻ rời bỏ cậu năm nào lại rung động, anh ta chính là người rời bỏ cậu năm nào kia mà , anh ta chính là người làm cho cậu sống không ra sống chết không ra chết kia mà. Vậy tại anh ta lại rung động ?
Vẫn trên con phố ngày hôm đó
-Jungkook...
Cậu sựng lại nhưng rồi vẫn vờ như chưa từng nghe gì
-Jungkook , làm ơn ! Anh chỉ muốn nói vài điều thôi
- anh và tôi còn gì để nói- cậu nói nhưng vẫn không quay mặt lại
- Anh xin lỗi anh còn yêu em nhiều lắm hãy quay lại với anh đi! Cầu xin em
Cậu khóc . Vì cái gì chứ ? Vì người từng rời bỏ cậu? Vì cái tình yêu dối trá này ? Hay là vì cậu còn yêu anh ta
Cậu chỉ lẳng lặng bước đi.
-Đừng đi..._ anh ôm chầm lấy cậu
Những giọt nước mắt rơi lã chã trên bàn tay gân guốc của anh ta . Cậu và anh chẳng nói gì cả cậu khóc anh cũng khóc là do hạnh phúc? Hay là sợ sự cô đơn?
Những tháng ngày sau đó cả hai đã quay lại với nhau và tất nhiên lần này là thật lòng thật dạ. Tháng 12 năm 2017 anh cưới cậu và cậu cười rất nhiều vì cuối cùng cả hai đã bên nhau. Tháng 1 cả hai cùng đi khắp thế giới, cậu cười vì ước mơ của cậu đã thành sự thật. Tháng 5 năm 2018 cậu cười.
Căn phòng rộng chứa đầy hình cả hai , những chuyến đi, những chuyện tình , hay chỉ là những lần làm trò cùng nhau đều được anh lưu lại bằng những tấm ảnh. Chiếc giường to mà cả hai từng sưởi ấm nhau mỗi đêm giờ chỉ còn anh ngồi thẫn thờ...quyển sách đọc dở vẫn nằm góc giường, đôi giày cậu mang vẫn để gần cửa. Nhưng cậu ở đâu? Mùi hương này , thanh âm này , hơi ấm này vẫn còn đọng đâu đây mà.
Anh ngồi góc giường vớ đại chai rượu còn dở nốc vài ngụm rồi thở dài , tiếng đồng hồ tích tắc trong từng hơi thở của anh . Anh nhớ cậu , nhớ cậu da diết ...bỏ cả việc công ty , bỏ cả danh tiếng , tiền bạc ngay lúc này anh chỉ cần cậu nhưng cậu không ở đây với anh. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua anh đã thử mọi cách từ việc cố quên cậu hay thậm chí coi cậu chưa từng bước qua cuộc đời anh ấy
Bar, hộp đêm , những chất kích thích hay thậm chí là những cô gái , anh ta đều đã thử qua nhưng thì sao ...
Anh không thích bar vì cậu thích nhạc nhẹ , không thích những nơi ồn ào
Hộp đêm anh cũng chối từ vì cậu không thích ăn chơi
Chất kích thích lại càng không vì cậu không thích anh chạm vào những thứ đó
Còn những cô gái qua tay anh đều không tầm thường nhưng anh chưa từng có cảm giác gì với họ thậm chí họ cũng chẳng được nằm lên chiếc giường mà cậu từng nằm. Là vậy đấy anh thương cậu nhiều như vậy đấy.
Chai rượu cuối cùng đã cạn trong cơn say anh lè nhè nói rằng
- Kookie à anh hứa sẽ sống theo những gì em muốn anh trở thành
Ngày hôm sau anh dậy từ rất sớm . Anh bước ra vườn tưới những bông hoa cẩm tú mà Jungkook yêu thích nhất. Anh vào nhà ăn sáng rồi thay quần áo chỉnh tề. Sơ mi, cà vạt, quần Tây và vest như cậu vẫn hay chuẩn bị cho anh. Bước lên chiếc xe mà anh vẫn thường đưa cậu đi đi về về , chạy thẳng một mạch đến công ty .
Cũng đã khá lâu kể từ ngày anh không đến công ty nữa. Tiếng sì sầm của những cô nhân viên khi gặp lại anh sau thời gian dài luôn văng vẳng bên tai anh
- giám đốc ốm hẳn nhở
- nhìn hốc hác thật ý
- chắc là khổ sở lắm
Với anh nếu không có cậu thì mọi việc chẳng có ý nghĩa gì nữa . Anh cắm mặt vào núi công việc mặc kệ lời xung quanh và cũng vì không cần phải lo nghĩ về cậu nữa . Sau khi làm việc đến hoa cả mắt anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế xoay người nhìn ra phía cửa sổ, bên dưới là con phố nơi anh từng bỏ cậu cũng chính là nơi anh tìm lại được cậu giữa dòng người đông đúc này. Anh bật cười rồi đứng dậy rời đi . Taehyung đã đến tiệm bánh nơi Jungkook làm việc và tất nhiên nó đã đóng cửa từ rất lâu rồi. Anh đứng trầm ngâm rồi những hạt tuyết trắng rơi xuống. Anh nhớ khi ấy cậu vẫn còn nũng nịu rằng trời lạnh rồi dúi người vào anh cho ấm nữa kìa. Trời đã trở lạnh Taehyung trở về nhà. 1 năm của anh trôi qua như thế và công ty của anh hiện tại đã có số cổ phần thuộc hàng khủng và anh cũng là người có địa vị không kém cạnh ai trong xã hội.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Taehyung trở về nhà . Anh sắp xếp dọn dẹp lại căn nhà và anh cũng đã mua cho cậu một căn nhà ở ngoại ô thành phố theo ý cậu. Anh bước lên phòng tháo hết toàn bộ ảnh của cậu và anh xuống . Căn phòng bây giờ chẳng còn mùi hương cậu yêu thích mà là mùi xăng nồng nặc khó nghe. Ngọn lửa cháy đỏ cháy đi những kỷ niệm, cháy luôn người con trai cùng với tình yêu đã lụi tàn. Nhanh chóng ngọn lửa đã lan khắp nhà . Và rồi anh đã chọn cách rời đi. Tại sao anh phải nhọc công làm những việc như vậy khi cuối cùng anh vẫn rời đi? Là do anh muốn khi gặp cậu thì phải thấy được nụ cười nơi cậu, thấy được sự tự hào về tất cả những gì anh đã làm được và cho tới cuối cùng anh làm mọi thứ là đều vì cậu và vì nụ cười của cậu.
Chúng ta gọi tình yêu vĩnh cửu là gì? Là mãi mãi , là không bao giờ tàn? Không , nó là hi sinh. Là không bao giờ chạy trốn, là dành cho nhau những điều đẹp nhất, là coi nhau như tín ngưỡng. Sẵn sàng bỏ qua những danh vọng và những gì phàm trần mà đến với nhau. Không cần thề non hẹn biển cũng đâu cần vật chất xa xỉ chỉ cần luôn hướng về nhau thì dù có ở đâu vẫn cảm nhận được nhịp tim của cả hai. Dù cậu có ở phương trời nào thì anh vẫn sẽ tìm ra cậu thôi Kim Taehyung Jeon Jungkook đúng vậy chính anh và cậu đã là tín ngưỡng.Là đại diện cho những gì thiêng liêng nhất , là thứ mà thế gian này gọi là tình yêu vô thường.
Miexy
Mình xin lỗi nếu nó không thuộc thể loại SE vì với mình cái này phụ thuộc vào cảm nhận người đọc. Mình hi vọng được góp ý để sửa đổi . Cảm ơn ạ
tiembanh9597

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#test