#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai tôi từ nhỏ luôn nghịch ngợm nhưng lớn lên lại đổi tính, chuyển sang nghịch ngầm. Ngày xưa nó phá phách đến mức bố mẹ, ông bà tôi không thở nổi, khi nào cũng hú hét kiểu 'tao chết còn sướng hơn'. Ấy vậy mà giờ lớp mười rồi lại kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm mới ghê.
Tôi nghỉ hè về chơi, ngồi ăn thấy nó ăn hơi ít nên hỏi:

      - Này thằng kia, sao ăn ít thế?
Nó cúi đầu bảo không đói lắm. Thế là đứa em gái thảo mai được đà:

     - Nhìn hiền lành vậy cu? Chị mày không quen lắm!

     - Nhìn giống dâu mới dã man - tôi đế vào.

Cu cậu cười tủm tỉm, không quên cự cãi kiểu chị đừng nói vớ vẩn :)) (đáng yêu vãi!!)

Ăn xong tôi rửa bát thì kêu giật cu cậu sai vặt:
     - "Dâu mới" lấy chị cái rổ!

     - Đã bảo đừng gọi em như thế!

     - ....

     - "Dâu mới" phơi đồ cho chị đi!

     - *nổi điên*

Ít ngày sau
     - "Dâu mới" đâu rồi?

     - Sao thế chị?

     -!!!!

Bố và đứa em gái tôi cười lăn lộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro