#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hai năm gần đây tôi đi làm thêm ở một nhà hàng, làm theo buổi, không hề cố định. Vì đi làm nhiều nên cũng gọi là "quen biết" mấy vị bô lão của nhà hàng. Mấy ông ấy đa số đều khó tính và quái gở :)))). Chiều hôm đó tôi sang viện lấy đồ, gặp hai ông khó tính kia đèo nhau nghiêng ngả tháo chạy vào bệnh viện. Anh A thấy tôi và hoảng hốt kiểu em đi đâu đấy, sang đây làm gì và còn giãi bày anh C bị công đâm, đang nằm trên xe cấp cứu chưa biết thế nào. Cuối cùng ông chốt hạ bằng cách vò đầu loạn lên và nói:

     - Giờ anh loạn quá, không biết đi đường nào!

     Tôi thương tình, bảo anh chạy theo cái xe cấp cứu kia và vào tòa nhà đó.
    
     Anh cám ơn rối rít rồi chạy đi. Kể cũng khổ, người thì bé lại mặc quần đùi áo cộc chạy hì hục, nhìn bé như viên kẹo lăn giữa đường. Khoảng chừng 5 phút sau, tôi trở ra và bắt gặp khoảng chục anh đang đứng đó, bao gồm anh A. Nhìn sang thấy anh C một cục đen thù lù đứng ngay giữa đường, bụng bự và đang...hút sữa :))). Trên đường về tôi và đứa bạn suy đoán không biết anh C bị công ten nơ hay công nông đâm nhưng đáp án có lẽ là thụ đâm rồi :)))

     Dù vui nhưng vẫn cảm thấy may mắn thay là anh vẫn không có việc gì. Chúc anh một đời bình an nhé ông anh sĩ diện 😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro