Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"•Gửi em chàng trai bé nhỏ :
Ấn tượng đầu tiền của tôi về em là mái tóc bạc cùng nụ cười tỏa nắng. Hai thứ đó như soi sáng cả cái khu ổ chuột tăm tối bẩn thỉu này, ít nhất là trong trái tim tôi. Khi đó, tôi sắp chết vì đói, chỉ có em là người bẻ đôi cái bánh mì ỉu cho tôi ăn. Em vào trú mưa cùng tôi trong cái túp lều tạm bợ do tôi dựng lên. Em nói em tên Sugawara Koushi, em mồ côi cha mẹ và bị lạc đến đây. Em nói em ở lại đây vì đây là chỗ tuyệt vời nhất mà em từng biết. Thật nực cười làm sao, trong khi tôi coi đây là cái chỗ dơ bẩn nhất và muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt thì em lại coi đây là nơi ở tuyệt vời nhất của em. Tôi tự hỏi liệu trên đời này còn người nào lạc quan hơn em nữa hay không?
Từ lúc đó em ở lều của tôi. Hằng ngày em mang ổ bánh mì ỉu mà chủ tiệm bánh mì bỏ đi đem về cho hai đứa ăn. Trời lạnh mà chỉ có một cái chăn, tôi ôm em vào lòng để đi ngủ. Lúc đó tôi mới nhận ra em nhỏ con như thế nào. Thật nhỏ so với tuổi 14 của em. Lại một lần nữa tôi tự hỏi em đã chống chọi những đêm rét này như thế nào?
Dần dà thì tôi cũng yêu em. Tôi chỉ muốn tôi có thể thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng ra ngoài rồi thì tôi và em làm gì bây giờ. Lại đi tha bánh mì và ăn xin rồi để mọi người bàn tán sao? Tôi không muốn em chịu đựng cảnh đó. Dường như em nhận ra tôi đang nghĩ gì, em bảo tôi cứ đi đi, không cần để tâm đến em làm gì, em sẽ đi nếu em bằng tuổi tôi và có suy nghĩ trưởng thành hơn. Tôi không nỡ rời xa em nên chẳng biết phải làm thế nào.
Rồi một ngày họ bắt em đi. Họ bắt em đi cô nhi viện vì em chưa đủ tuổi. Còn tôi ư? 16 tuổi rồi nên họ bỏ tôi ở lại, không cho tôi đi? Gì thế? 16 cũng là chưa đủ tuổi mà? Sao lại để tôi xa em ấy cơ chứ? Còn ước mơ tôi muốn thực hiện cùng em thì sao? Tôi quyết định sẽ ở lại đợi em, đợi đến khi nào em về. Tôi sẽ cùng em thực hiện ước mơ. Một ước mơ xa vời."
"Đây là bản di chúc của Kuroo Tetsurou, cậu ấy muốn gửi nó cho cậu."
"Cảm ơn."
"Thực sự không sao chứ?"
"Không sao đâu, cô về đi."
"Anh cũng nhớ phải về sớm, hôm nay tuyết rơi nhiều nên đừng ở khu mộ quá lâu."
"Haizz..."
"Kuroo à, nếu giờ anh còn sống thì chắc anh cũng phải 27 tuổi rồi nhỉ? Anh biết không, sau khi vào cô nhi viện một thời gian, em được một gia đình nhận nuôi. Họ tốt với em lắm, chu toàn cho em mọi thứ, em còn được họ cho điều hành cả một công ty nữa đó. Nhưng chỉ tiếc là, họ không cho em quay lại tìm anh. Nhiều lần em muốn trốn đi để gặp anh nhưng luôn bị họ nhốt lại và cấm túc thôi. Cái lúc mà em bị họ lôi lên xe ấy nhé, em bị họ lôi nhanh quá mà không kịp nói với anh rằng Đừng đợi em, hãy thực hiện...hức...ước mơ...híc...của anh và...hu...trong một tương...hức...lai gần chắc chắn....chúng ta sẽ gặp lại...hức...nhau, lúc đó...em sẽ...híc...híc...bù đắp cho anh..."
"Lỗi...híc...tại em..., nếu...hức...lúc đó em...hu...đủ dũng cảm để...thoát ra và...híc...nói với...anh câu...híc...đó thì anh đã...anh đã....Em...xin...lỗi...hứchuhu..."
________________________________
"Suga nè..."
"Dạ?"
"Sau này ấy, anh và em sẽ cùng xây một ngôi nhà thật lớn và chỉ có hai ta ở đó thôi nhé."
"Nhà rộng trống trải lắm. Em muốn một ngôi nhà nhỏ như này để ngày nào hai đứa cũng ôm nhau cơ."
"Haha, được, nhà của chúng ta lúc đó sẽ sạch sẽ và thoáng mát hơn bây giờ nhiều."
"Đương nhiên rồi. Mà Kuroo có muốn em kể cho anh nghe câu chuyện mà em mới nghe lén từ bà chủ cửa hàng bánh mì không?"
"Có chứ, anh sẵn sàng nghe em bất cứ khi nào em muốn."
"Chuyện là thế này...."

End.
797 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kuroosuga