Tâm tư những ngày tiết trời chiều lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời những ngày cuối thu Hà Nội thật dịu dàng. Tôi chỉ muốn chui vào một góc quán cà phê, đeo tai nghe, tự thưởng thức giai điệu cuộc sống. Hay đôi khi là những bước đi chầm chậm bên mạn yên tính Hồ Tây. Qua những tán cây, lặng nhìn bầu trời. Ngồi bên hồ, lặng người. Nhắm mắt, để cơn gió theo đi vỗ về tâm hồn, quyến luyến qua làn tóc rồi lại bay đi. Nhẹ nhàng. Bình yên có. Ồn ào có. Nhưng đủ để lấp đầy suy nghĩ.
Có một mua thu Hà Nội gây thương nhớ. Tôi đã từng chờ những đêm mưa rơi tí tách để sáng hôm sau thức dậy không khí thật trong lành, se lạnh. Tôi đã từng chờ đài báo gió mua về để xuống phố tận hưởng trọn vẹn chất thu Hà Nội. Tôi đã từng chờ ai đó trả lời câu hỏi:"Tôi còn bao nhiêu thu ở Hà Nội?". Tôi đã từng chờ ngày em cùng tôi dạo bước cùng nhau khắp nẻo đường. Bây giờ thì trời cũng đã se lạnh, gió mùa đã về. Điều đặc biệt nhất vẫn là em cũng đã đến bên tôi, em cũng đã cho tôi câu trả lời. Tôi sẽ còn rất nhiều thu ở Hà Nội. Và tôi vẫn tin đây sẽ là câu chuyện cuối cùng của cuộc đời mình.
...
Tôi đang đi qua những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Đón sinh nhật cùng em chắc hẳn là điều tuyệt nhất. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuổi 24, tôi chỉ muốn một ngày trôi qua thật chậm để tôi có thể cảm nhận được hết thảy mọi thứ. Cuối tuần Hà Nội, tôi vẽ những bình yên.
...
Ngồi cạnh ô cửa sổ, lắng nghe những bài nhạc quen thuộc và tôi nghĩ về những gì đã qua, nhận ra hạnh phúc là gì. Tôi nghĩ, vốn dĩ con người sống trên cuộc đời này, có hạnh phúc hay không cũng là do bản thân mình, muốn sướng, muốn khổ, muốn thành công hay thất bại cũng là tự lực, chẳng một điều gì có thể chi phối hoàn toàn kết quả của cuộc sống mỗi người, song tự lực chính là thứ chiếm vị trí nhiều nhất. Tôi đã sống tự lực rất nhiều, tôi cố gắng dấn thân vào những điều lớn lao, cố gắng có cho mình những thứ được cho là xa xỉ. Và rồi khi đã có được cho mình công việc với đồng lương rủng rỉnh, tôi lại cảm thấy mình đã mất đi điều gì đó quan trọng.
Tôi nghĩ thầm trong đầu về hạnh phúc, về hình ảnh của hạnh phúc, hạnh phúc hiện ra trong tâm trí tôi lúc này là bữa cơm cùng những người mình yêu thương, nghe những bài nhạc du dương mà tôi thích, được nhắm mắt an yên ngủ cạnh người mình yêu. Tôi muốn hạnh phúc, muốn trở lại như thủa hoang sơ, muốn làm những điều khiến tôi say mê mà không cần gắng gồng, không cần gượng ép. Và được cạnh em mỗi ngày, cùng em ăn cơm mỗi ngày....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro