chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-alo anh à! Hôm nay em có việc sẽ về muộn,chắc tầm chiều tới em mới về! Anh tự nấu ăn lấy nhé!_cung phi ngạn
-Ukm! Có việc thì cứ làm đi! Anh tự nấu được!_lâm vũ
-vg ! Bye anh_rồi cũng phi ngạn cúp máy,trên môi nở nụ cười hoàn hảo
- cô Cung Phi Ngạn! Đến lượt cô rồi!_y tá
-vg!_cumg phi  ngạn dứng dậy khỏi ghế chờ,bước vào phòng
- Chúc nữ cung tiểu thư! Cô đã mang thai! Thai nhi đx được 2tháng tuổi,rất khoẻ mạnh!cô cần chăm sóc cho sk bản thân thật tốt,tránh kích động ,hạn chế lao động nặng,và cần có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lí!_bs
- Vg! Cảm ơn bs! Tôi xin phép!_cô đứng dậy rồi đi ra ngoài,trên tay cầm phiếu siêu âm khiến cô nở nụ cười hạnh phúc,cô nghĩ chắc chắn chồng cô sẽ rất vui,nghĩ đến đó cô vẫy tay bắt 1 chiếc taxi về nhà,dù sao bây giờ cũng mới 10h sáng ,cô sẽ cho chồng cô một bất ngờ. Tài xế thấy cô cứ mỉm cười rồi cũng bất giác cười theo. Đến nhà cô đưa tiền cho tài xế,còn đưa thừa nữa cơ,tài xế thấy vậy vẫy cô lại
- Cô ơi! Thừa rồi!_tx
Cô quay đầu lại, mỉm cười
-. không sao! Chú cứ giữ đi!
Tài xế nghe vậy lắc đầu cười rồi cũng nổ máy phóng đi. Còn cô thì mở cửa bước vào nhà,cô giật mình,1 đôi giày tây nam và 1 đôi giày cao gót màu đỏ . Đôi giày tây nam thì cô biết đó là của chồng cô,còn đôi giày cao gót kia thì chắc chắn không phải là của cô rồi. Trong lòng cô nổi lên nỗi bất an nhưng cô cũng tự trấn tĩnh bản thân,cô phải tin tưởng vào chồng cô. Nghĩ vậy cô bước hẳn vào nhà,căn nhà tối ôm,cô với tay bật đèn,rồi cô bị sốc. Một bộ tây âu ngỡ ngàng,vắt ở cbieecs ghế sofa,một chiếc váy cúp ngực xẻ sâu,một bộ đồ chíp đỏ có ren.  Rồi trong phòng ngủ phát ra tiếng rên
- Aaaa!..vũ à..._???
Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng,không phân biệt nổi trời đất nữa,cô lấy hết can đảm bước đến trước cửa phòng ngủ,tay cô run run nắm lấy tay vịn cửa,cô hi  vọng mọi thứ bên trong không như cô nghĩ,chỉ hi vọng những thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Cuối cùng cô lấy dũng khí mở cánh  cửa ra,nhưng...
Đập vào mắt cô là hình ảnh Lâm Vũ_chồng cô đang trên giường cùng một cô gái khác,ngày trên cái giường mà tự tay cổ trang trí,dọn dẹp,sắp đặt,giờ đây đã bị 2 con người kia làm nhăn nhúm,xộc xệch không ra j
Người đàn ông kia đang thở hổn hển bỗng cảm giác có người thì liền quay đầu lại,hắn ngạc nhiên,mặt tái mét nhìn người con gái đang đứng lặng ở cửa,tối sầm nửa mặt,hắn lắp bắp
- Ng..Ngạn Ngạn?_hắn hoảng hốt
Còn cô gái đang nằm dưới hắn thì cũng quay lại nhìn,sắc mặt cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn tên đàn ở kia là bao
- T...Tiểu Ngạn? C..cậu s...sao lại..?_ả ngạc nhiên đến nỗi tái mét mặt
Còn cô thì từ nãy tới giờ vẫn nắm chặt tay vịn cửa. Cô hoang mang ,cô không thể ngờ được chồng cô_người cô chung chăn gối suốt2 năm,yêu thương suốt từng ấy năm, lại phản bội cô,lại quan hệ với đứa bạn mà cô tin tưởng,coi trọng nhất. Hai người họ là người mà cô tin tưởng, thương yêu,giúp đỡ được bao năm. Giờ đây họ cho cô một cú sốc rất lớn,một bất ngờ cũng rất lớn,cuộc sống của cô,bầu trời của cô đã sụp đổ
-2 người..._ cô không thể nói gì được,cổ họng cô nghẹn lại,1 giọt ,2 giọt nước mắt lăn trên má cô,cô thất vọng
- Xin lỗi đã làm phiền! 2 người cứ tiếp tục đi! Tôi.. không quấy rầy!_ cô nói rồi thất thần đóng mạnh cửa lại
Còn 2 con người kia thì im lặng,một lúc sau 2 người đó cũng đi ra ngoài,họ thấy cô ngồi đó,trên ghế sofa,mắt nhìn về phía xa xăm. Hắn bước lại gần ,theo phía sau là ả
- Ngạn Ngạn à! Anh..._hắn ngập ngừng
Cô im lặng không nói gì cả,còn ả kia thì bây giờ cũng lên tiếng
- Tiểu Ngạn à! Mình..mình xin lỗi ,nhưng mình...mình thật sự rất yêu Vũ, mình..mình thật xin lỗi!_ả ta nói theo kiểu yếu đuối
- Uyển Song! Cậu im đi!_cô nói mà lòng thấy khó chịu
- Tiểu Ngạn! Mình thật sự...
- Im đi! Lý Uyển Song! Cậu là bạn thân nhất của tôi phải không? Trả lời đi!_ cô giận dữ
- Mình..._ả ngập ngừng
- Ngạn Ngạn à! Đây là lỗi của anh! Không liên quan đến Song Nhi!_hắn h mới lên tiếng
- Tôi khinh! Cái giọng tởm lợm của hai người tôi không muốn nghe nữa!_ cô nói với giọng khinh bỉ
- ...._ hắn và ả im lặng
- Tôi không ngờ bạn thân cùng chồng của bạn mình làm cái chuyện bại hoại gia phong đó! Sao? Không nói được j à?_cô liếc xéo
Lúc này cô lấy điện thoại của mình trong túi ra,gọi cho ai đó
- Alo! Anh Tô ạ? Anh giúp em liên hệ với toà án,soạn giúp em đơn ly hôn,càng sớm càng tốt!_cô băng lãnh
Đầu dây bên kia không khỏi ngạc nhiên
- Ngạn Ngạn à! Có chuyện j vậy? Đang yên đang lành sao tự nhiên ly hôn?_anh Tô không hiểu
- Anh chưa cần biết,cứ làm như em nói là được!_cô bắt đầu mất kiên nhẫn
- Thôi được rồi! Anh sẽ làm! Ngày mai anh đem đơn ly hôn cho em!_anh Tô thở dài
- Cảm ơn anh!_nói rồi cô cúp máy
- Em định ly hôn?'hắn ngạc nhiên
- Thì sao?_cô lạnh lùng-  Anh ngoại tình thì chẳng lẽ tôi lại còn phải ở trong không gian dơ bẩn này? Bản cô nương không thích chung chồng!
Hắn không nói gì,lúc đó ả ta lén cười một nụ cười đắc ý
- Ngày mai sẽ có người đưa đơn ly hôn cho anh! Chiều tôi cho người sang lấy đồ! Chả muốn quay lại nơi bẩn thỉu này tý nào!_cô lạnh lùng rồi đứng dậy bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro