Chung bàn sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tại trường cấp 3 ST
~~reng reng reng~~
Tiếng chuông vào học đã vang lên, các bạn học sinh đang tranh thủ chạy vào lớp cho kịp giờ học. Cô giáo mặc một chiếc áo dài hồng điểm hoa văn tinh tế thướt tha bước vào lớp 11A .
_ Học sinh nghiêm.
_ Chúng em chào cô ạ.
_ Chào các em, các em ngôi xuống đi.Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới.
Cô quay mặt ra ngoài cửa cười nói:
_ Vào đi em.
Từ ngoài cửa bước vào là một cậu học sinh nam. Mái tóc vuốt cao gọn gàng, quần áo sáng bóng, khuôn mặt thì vô cùng điển trai. Mặc dù bề ngoài của cậu ta cũng như các nam sinh khác trong trường, cũng đồng phục sơ mi, cà vạt, ba lô... nhưng vầng hào quang cùng khí thế ngất trời xung quanh cậu ta thì không ai sánh bằng. Chỉ khổ cho các bạn nữ sinh của lớp này vừa thấy người ta bước vào là xỉu lên xỉu xuống à.
Khi thành viên mới bước vào đã gây sự chú ý cho không ít người trong lớp nếu như không muốn nói là cả lớp. Ý mà đâu phải đâu, có duy nhất một người không chú ý anh ta kìa.
Minh Thư thấy người vừa bước vào lớp mình là anh chàng hôm qua cãi nhau với Khả Đoan thì quay qua lay lay bạn.
( Haizzz cái cô nàng Khả Đoan này, học thì cũng giỏi đó nhưng được cái làm biếng kinh khủng. Mới sáng sớm vào lớp mà đã nằm dựa bàn mà ngủ rồi không quan tâm tới thế sự gì hết. Và người duy nhất không chú ý đến anh chàng kia cũng là cô bạn Khả Đoan đang ngủ này nè.)
Bị bạn kêu dậy cô quay sang hỏi:
_ Có chuyện gì vậy, lại kiểm tra môn nào nữa à?
_ Cậu tự mà nhìn đi. Minh Thư hất mặt về phía nơi anh đang đứng.
_ Cái gì chứ. Giọng nói của Đoan như còn pha chút buồn ngủ. Cô nhìn về phía bục giảng mà giật mình. " Sao tên gai nhọn đó lại ở đây chứ? ".
_ Cậu ngủ nên không nghe gì hết, anh ta là học sinh mới của lớp mình đó.
_ CÁI GÌ ? Cậu nói thật á ? . Thật là xui xẻo mà.
_ Khả Đoan, yên lặng. Cô giáo nhắc nhở cô khi cô đang nói chuyện với Minh Thư.
" Cái gì, Khả Đoan, mình có nghe nhầm không, chẳng lẽ mình phải học chung với bà chằn* đó sao" Hạng Hạo khi nghe cô giáo nhắc tới hai chữ " Khả Đoan" thì chợt suy nghĩ cùng lúc đó liếc mắt tìm. Lướt qua bàn thứ ba của dãy hai, anh bỗng thấy rợn da gà khi cô gái ngồi ngay vị trí đó không nhìn anh bằng cặp mắt ngưỡng mộ hay yêu thích mà đang nhìn anh với ánh mắt giết người, không khí bao trùm quanh cô thật lạnh lẽo, u ám như oan hồn về đòi mạng làm anh có chút bất an.
_ Các em đây là Hạng Hạo, học sinh mới của lớp ta. Cho bạn một tràng pháo tay đi nào.
Bốp bốp bốp
Tiếng vỗ tay làm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
_ À, để cô xếp chỗ ngồi cho em. Hay em ngồi chỗ này nhé. Chỗ này dễ thấy bảng mà cũng mát mẻ nữa . Cô giáo chỉ vào chỗ ngồi của Minh Thư tức là kế bên Khả Đoan đấy.
_ CÁI GÌ ? Cả ba người (KĐ,MT,HH) đều bất ngờ thốt lên.
_ Cô ơi, em với Minh Thư quen ngồi chung với nhau rồi cô đừng đổi chỗ Thư mà cô. Đoan lên tiếng
_Vậy thì bây giờ em tập làm quen với bạn mới đi. Cho em ngồi kế Thư, em chỉ toàn ỷ lại vào bạn không à .
Nghe đến đây là biết không thể thuyết phục được cô giáo rồi. Đoan quay qua nhìn Hạng Hạo với ánh mắt 'anh nói cô giáo đi, không phải anh rất ghét tôi sao, nói cô anh muốn ngồi chỗ khác đi '. Hạng Hạo như hiểu được ý cô, nhưng anh lại có suy nghĩ "muốn tôi làm theo lời cô sao, mơ đi ^^". Anh nhìn cô giáo nói:
_ Chỗ ngồi này rất tốt, cảm ơn cô.
_ không có gì em học tốt nha.
Nói rồi cô giáo quay đi để lại Khả Đoan mắt nhìn Minh Thư chuyển chỗ khác. hic hic .Cô quay qua nói với anh:
_ Tại sao anh cứ kiên quyết ngồi chỗ này vậy hả, tôi đã cố gắng cầu xin anh như vậy rồi mà, cái tên đáng ghét này. Anh muốn chia cắt bạn bè chúng tôi chứ gì.
_ Cô nói đủ chưa bà chằn, tôi thích ngồi ở đâu là quyền của tôi liên quan đến cô sao.
_A.. Anh. Được lắm, anh cứ ngồi đi tôi không thèm quản. Hứ
_ Tới phiên cô quản chắc bày đặt không thèm.
Mặt cô lửa giận đùng đùng quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn anh, cô sợ nhìn anh một lúc sẽ giận quá mà đánh cho anh một trận bầm mình luôn thì khổ.
#Tiết 3: môn thể dục#
Thể dục là bộ môn rèn luyện sức khỏe nhưng cô bạn Khả Đoan đâu nghĩ như vậy. Cô luôn nghĩ môn thể dục thật chán a, hao tổn sức lực thà cô đi ngủ còn hơn. Suy nghĩ thì suy nghĩ vậy chứ ai kia có dám cúp tiết đâu,vẫn phải đi học cho đầy đủ. Hôm nay học môn bóng chuyền, đáng lẽ tiết học này cũng nhạt nhẽo như mọi tiết trước nhưng trong đầu bạn nhỏ Khả Đoan ngây thơ, dễ thương, hiền lành, trong sáng của chúng ta đã nghĩ ra một kế hoạch trả thù tên gai nhọn* đáng ghét kia.😎

*Bà chằn: biệt danh Hạo ca đặt cho Đoan tỷ
* Gai nhọn: biệt danh Đoan tỷ đặt cho Hạo ca.^^

Đám con trai đang chơi bóng chuyền ở xa xa kia. Bỗng nhiên một trái bóng từ đâu bay lại với vận tốc 100km/h đập thẳng vào đầu Hạng Hạo làm anh choáng váng ngã xuống đất, tay không nhận thức được mà chống xuống. Nhìn mặt anh tái xanh tay này ôm tay kia, trán đầy mồ hôi, thầy giáo và bạn bè chạy lại đỡ anh dậy đưa anh vào bệnh viện.
Đứng ở đằng kia người nào đó mặt cũng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Cô chỉ muốn hù dọa anh chút thôi nhưng sao lại ra nông nỗi vậy chứ. Haizz kì này tiêu cô rồi, anh sẽ không bỏ qua cơ hội tố cáo cô đâu. Bình thường anh đã không ưa gì cô mà bây giờ cô lại làm anh như vậy, tiêu cô rồi có khi nào anh kiện cô cố ý gây thương tích không hay là anh nói nhà trường đuổi học cô, ít nhất cũng bị làm kiểm điểm và hạ hạnh kiểm a, mà hạ hạnh kiểm là coi như cái danh hiệu học sinh giỏi của cô không cánh mà bay đi luôn rồi. Ahhhh, bây giờ làm sao đây,đầu óc cô đang rất rối rắm.Phải rồi, phải đi thuyết phục anh đừng tố cáo cô thôi.
#Bệnh viện#
_ Cậu ấy bị chấn thương nhẹ ở đầu, tuy nhiên hình như trong lúc ngã tay đã chống xuống đất, do lực ngã nhanh và mạnh nên làm gãy xương. Còn các phần còn lại thì không có gì đáng lo ngại.Một bác sĩ trung niên ôn tồn nói
_ Cảm ơn bác sĩ. Một người đàn ông chừng 50 tuổi đáp
-Trong phòng bệnh-
_ Bác sĩ nói con không sao rồi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi, còn cánh tay phải bị gãy thì phải chờ đến 2 tháng mới có thể lành. Hạng Luân cha của Hạng Hạo nói với con trai.
_ Con biết rồi ba. Con sẽ cố gắng nghỉ ngơi rồi sau đó sẽ đi học lại.
_ Mà con có biết ai làm con ra như vầy không, con đi học gây thù với người nào sao?
_ Dạ,..... con không biết. Mặc dù trả lời ba như vậy nhưng trong đầu anh chợt nhớ đến một cái tên, người dám là ra loại chuyện này chỉ có cô ta KHẢ ĐOAN!!!
Ba của anh còn một số việc công ty nên không ở lại lâu được nên kêu một vài y tá chăm sóc anh.
Cánh cửa phòng bệnh lại hé mở, một cô gái bước vào trên tay cầm bó hoa. Cô nhìn anh cười cười
_ Anh không sao đó chứ
_ Cô không nhìn thấy à, nguyên một cục bột to như thế này. Anh chỉ vào cánh tay đang băng bột của mình.Mà cô thấy tôi như vầy chắc hả hê lắm. Cái này là do cô làm ra mà.
_ tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ muốn dọa anh thôi ai ngờ anh bị nặng như vậy.
_ tôi sẽ nói với nhà trường để xem lúc đó cô bị xử như thế nào.[ chỉ nói đại thôi ai ngờ là cô ta thật]

_ thôi mà anh tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi { mắt mèo con long lanh chớp chớp} hic hic, chỉ cần anh không nói ra chuyện này tôi sẽ là bất cứ cái gì anh muốn.

_ thật chứ
_ gật gật

_ được thôi { cười nham hiểm}, "tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chap này hơi dài các bạn đọc xong để lại cho milk bình luận góp ý để chỉnh sửa nha ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro