Em hay kẻ đó , ngài chọn ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đầy tuyết rơi , trong  một trận viễn trinh ....
Sturu cảm thấy phía sau lưng mình có cái gì đó , nhưng cậu không hề để tâm vì mải chiến đấu
Phía sau cậu là một bóng đen khổng lồ , ishiki thấy vậy chạy lại , nhưng kông kịp nữa
Cả bóng đen dường như đã bao trùm toàn bộ cơ thể cậu
Một lúc sau , bóng đen biến mất , chỉ còn lại sturu  đang nằm bất tỉnh dưới đất
Mọi người hoảng hốt đưa cậu về vs saniwa
Mikazuki đang ngồi uống trà như mọi khi , chợt ngài nghe được tin sturu đang bất tỉnh , biết được , ngài liền chạy vội vào phòng chữ thương với gương mặt bất an
Trên môi ngài lúc này ko thể nở nụ cười như mọi khi được nữa
Ngài vội mở toang cánh cửa phònh chữa thương thì đã thấy saniwa vs ishiki đã ở trong tự khi nào
Ngài lo lắng hỏi : " có chuyện gì vs em ấy vậy ? "
Ishiki thở dài đáp lại : " ta cũng thật sự ko biết có chyện j nữa ..."
Còn saniwa , cô chưa từng gặp trường hợp này , cô vò đầu bứt tai mà cũng ko nghĩ ra cách nào cứu vãn tình thế
Da cậu tái nhợi lại càng làm cho mikazuki lo lắng , bất an
Lúc này , trong tâm trí sturu là một đÁm khói đen dày đặc , cậu cứ đi mãi mà ko thấy lối ra
Một lúc sau , cậu thoát ra được đám khói đen thì xung quanh cậu bao phủ toàn sương mù , cậu lại cố gắng đi tiếp
Bông cậu nhìn thấy một dải đường ánh sáng toàn những cánh hoa đỏ huyết , trên trời là bầu ko khí u ám
Phía trước mặt cậu là một người y như cậu....ko....người này hoàn toàn đối lập vs cậu , đồ cậu ta chỉ toàn màu đen , đôi mắt huyết đỏ ngược lại vs màu trắng tinh khiết mà cậu có , cậu liền rút kiếm ra đề phòng
Cậu hỏi : " cậu chính là tôi...sao ? "
Ko nhận được câu trả lời , cậu liền chạy ra kéo vai kể đó lại và hỏi : " CẬU LÀ AI ? "
Kẻ đó cưởi khẩy và đáp : " ta là người đã bị chính cha ruột của mình bẻ gãy "
Cậu hỏi lại : " vậy sao ngươi lại ở đây ? "
Kẻ đó lên tiếng ; " ta á ? Ta ở đây để chiếm lấ cơ thể của ngươi , và thay thế ngươi mãi mãi "
" vì sao...." Cậu sợ hãi hỏi lại
" để ta có thể ở bên mikazuki , người ta yêu " kẻ đó trả lời
Cậu ko thể tin vào mắt mình nữa
" ko phải ,  người mikazuki yêu ko phải ngươi , mà là ta " cậu hét to
Bỗng kẻ kia giơ kiếm lên và nói : " đây sẽ là ngày cuối đời của ngươi , và ta sẽ là người sống hạnh phúc mãi mãi bên ngài ấy "
Cậu giơ kiếm lên nói : " ta là người mà mikazuki yêu , chỉ ta thôi "
" ngươi nghĩ gì vậy ? Ta mới là người mà mikazuki yêu bằng cả tâm hồn , ngươi còn nhớ ngày ngươi mới vào honmaru chứ ? Ngươi nhớ lúc ngài ấy ôm ngươi và nói là nhầm người chứ ? Và ngươi sẽ mãi chỉ là bản thế thôi " ké đó nói
Khi cậu nhớ lại về quá khứ
Ngày đầu cậu vào hon , ngài kuninaga đã đưa cậu tới , saniwa dẫn cậu tới gặp mikazuki , cậu hỏi ngài ấy : " ngài thấy em trắng toát như này có bất ngờ ko ạ ? "
Mikazuki từ từ ôn nhu trả lời : " có chứ , ta bất ngờ lắm "
Ko nói gì thêm , ngài ôm chầm lấy cậu
Mộtnlúc sau ngài nói : " xin lỗi em , ta nhầm người "
Sau khi nhớlại mọi chuyệncậu rất sợ hãi và lẩm bẩm : " k...ko...lẽ...t...ta...chỉ...là...kẻ thay thế thôi sao ?
Kẽ kia cườinkinh bỉ :  "a ha ha ha , đúng rồi đó "
Sau cuộc chiến đấu giữa hai người , sturu đã bị trọng thương
Lúc này ở phòng trị thương , mikazuki đang rất lo lắng " có cách nào giúp em ấy tỉnh lại ko ? "
Bỗng saniwa chợt nhớ ra : " nếu ko lầm thì ta đã từng đọc qua cuốn sách đó , nhưng ta ko biết nó ở đâu "
Cô vào trong phòng mình lục tung hết cả giá sáchmà vẫn ko thấy
Ishiki liền chỉ xuống chân cô và hỏi :" có phải cuốn mà người đag dẫm lên ko ?"
Cô đỏ mặt và nhặt quyển sách lên , giờ cô đã hiểu ý hasebe là phải sống gọn gàng
Bên trong quyển sách là nhưng thông tin hữu ích có thể cứu được cậu
Ishiki vào phòng trị thương và bắt đầu thực hiện nghi lễ trừ tà và đưa ai đó vào trong tâm trí sturu
Saniwa nói : " ta sẽ vào trong tâm trí cậu ấy ...., "
Saniwa chưa kịp nói hết lời thì thì mikazuki tranh lời cô :  "KO ! TA LÀ NGƯỜI SẼ VÀO VÀ CỨU EM ẤY RA "
mikazuki nằm xuống và ishiki đã đưa mikazuki vào tâm trí của sturu
Sau khi đi qua đám khói đen mù mịt trong tâm trí struru , mikazuki nhìn thấy sturu đang làm gì vs ai đó , tiến thêm vài bước nữa , ngài nhận ra rằng kia chính là sturu đen ngày xưa mà ngài đã từng yêu đang định đâm  người mà ngài yêu là sturu
Ngài vội chạy ra đỡ nhát kiếm kia cho cậu
Bỗng sturu đen khựng lại : " sao ngài lại cứu hắn ta , ngài ko nhớ em sao ? Nếu emgiết hắn thì chúng ta sẽ ở bên nhau mà "
Mikazuki đáp lại rất thẳng thắn : " giờ em ko còn là người ta yêu nữa "
Kẻ đó sợ hãi hỏi : " n...ngài ko yêu em nữa sao ? "
" em ấy mới là người đã chữa lành trái tim ta từ khi em rời đi " mikazuki nói
Sturu cảm động đến chảy nước mắt , vì vết thương làm cậu mất máu nên cậu dần ngất lịm đi : " vậy mả em cứ tưởng mình ...chỉ là ...người ...thay thế........"
" ngươi chỉ là KẺ THAY THẾ CHO TA THÔI " kẻ đó giơ kiếm lên và cười như một kẻ điên loạn
" nào , chuẩn bị lên chầu tổ tiên đi , sẽ chỉ còn ta và mikazuki-sama thôi " kẻ đó định đâm vào cậu , nhưng mikazuki lại một lần nữa đỡ cho sturu
Mikazuki đã bế cậu lên
Kẻ kia nói , nước mắt rơm rớm và làm rơi thanh kiếm xuống nền đất ánh sáng cùng với những cánh hoa đỏ huyết:" ngài ko còn yêu em nữa rồi , trước khi tan biến , ngài hãy hôn em đi "
" ko, ta sẽ chỉ hôn người ta yêu thôi , hôn má thì có lẽ dược " mikazuki ôn nhu đáp lại
Mikazuki đã hôn lên má kẻ đó , đúng lúc đó sturu từ vòng tay của mikazuki tỉnh dậy
Thấy cảnh đó , cậu liền nổi trận lôi đình vì mikazuki dám hôn người khác trước mặt mình
Kẻ đó đã tan biến trong làn sương hồng
Mọi thứ đà trở lại , bầu trời lại trong xanh như trước
" giờ làm sao ra khỏi đây đây ?" Mikazuki hỏi cậu nhưng cậu ko thèm trả lời
Hai má cậu đỏ phừng , dôi môi bĩu vì đang dỗi
" thôi mà em , ta sẽ bù gấp 5 lầ cho em " nói rồi mikazuki đè cậu ra hôn thắm thiết như chưa từng được hôn ♡v♡ 
Mặt cậu đỏ phừng phừng lên
Đúng khi đó , hai người họ đã trở về thế giới thực
Mỗi ngày mikazuki đều cầu xin cậu tha lỗi
Mikazuki nói : " ta chỉ yêu em mà thôi , một mình em thôi , giờ vào phòng nhé "
" còn sớm lắm lão dê già " cậu cười và nói
" a ha ha " mikazuki ôm lấy sturu
______________♥ {  ta yêu em , chỉ mình em thôi } ♥_______________

                                             END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro