chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Woa! Thật đẹp. Cậu đưa tớ tới toà lâu đài này làm gì? Tớ chưa nghe ai nhắc tới nơi này là khu công viên cả.
. Ai bảo với cậu là tôi đưa cậu tới công viên' Theo tôi
. Hả! Thôi, thôi cậu đưa tớ đi đâu?
. Nhanh lên nào tôi bỏ cậu ở đó nha!
. Được rồi tôi nghe cậu
. Ngoan. Xuống được không tôi đở.
. Tớ tự xuống được.
" Cạch" tiếng mở cửa xe
. Âyz za. Tê hết cả chân. Chắc ngồi trên xe lâu quá.
" Rầm" té ngã
Chạy tới " giang tay"
. Cậu có sao không. Cậu có phải là con gái không hả? Hậu đậu!
. Cảm ơn cậu, Khương Hạo
. Ừm, nhớ cẩn thận . Vào thôi
" Két" tiếng mở cổng
. Chào cậu thiếu gia. Chào tiểu thư
. Đan Hương cậu bảo người dọn phòng ở tầng 2 cho cô ấy.
. Vâng. Tiểu thiếu gia à. Đại thiếu gia lo cho cậu lắm đó!
. Đừng nói nửa. Làm việc của mình đi Phong quản gia.
. Tôi làm ngay đây.
" Ló ngó"
. Cậu làm gì mà nhìn giữ vậy Lam Lam?
. Họ bảo cậu là tiểu thiếu gia. Không lẽ ?
. Ừm. Đây là nhà mình
. Oa. Nhà cậu bự thiệt đẹp như toà lâu đài vậy
.  Cũng tối rồi hay là cậu ăn cơm với tớ  nha.
. Phiền cậu rồi. Thôi cậu ăn đi tớ gọi taxi về là được. Hì
. Không được. Là tớ mời cậu đến mà. Hôm nay anh tớ không về, tớ không thích ăn một mình. Có cậu ăn cùng vui hơn.
. Cậu thật con nít. Được ăn xong thì tớ về nhá.
. Ăn thôi!
. Phong quản gia : dọn ra mau!
" Từng món, từng món toàn những món ngon dọn ra khắp bàn"
. Sao nhiều thế. Sao mà ăn hết
. Không sao. Cậu cứ thoải mái buổi tối còn dài .
. Tớ không khách sáo nữa.
* Sau bữa ăn
. Cảm ơn cậu vì bữa ăn
. Không có gì. Tối rồi thật sự đã tối rồi đó hay cậu ngủ lại nhà tôi đi.
. Không, không được
. Tại sao? Tớ không làm gì cậu đâu
. Ý của tớ. Ý... Ý của tớ không phải vậy!
" Đỏ mặt"
. Thì ở lại đây. Cậu nghe tớ đi
. Uh. Tớ.. tớ
. Không ý kiến gì nữa. Nguyệt Nguyệt dẫn cậu ấy lên phòng. Chuẩn bị đồ tắm giúp cô ấy.
. Vâng . Mời tiểu thư
. Khương Hạo cậu.. cậu
. Được rồi. Được rồi  cậu chuẩn bị mà ngủ đi. Tối nay có mình tớ thôi không sao đâu.
" Lúc lên lầu"
. Thưa tiểu thư. Đây là phòng của tiểu thư. Bên trong có khăn tắm và đồ lót để sẵn. Có gì xin tiểu thư cứ gọi tôi.
. Cảm ơn. Tôi tự làm được.
. Vậy tôi xuống trước.
. À từ từ đã. Tôi .. tôi muốn hỏi một chuyện.
. Vâng
. Anh của Khương Hạo tên gì vậy? Cô có biết không?
. Tất nhiên rồi. Đại thiếu gia tên là Lâm Khương Khắc ạ.
. À sao Khương Hạo lại không mang họ Lâm?
. Chuyện này tôi không rõ. Xin lỗi tiểu thư.
. Không sao. Cô đi làm việc đi.
" Dưới nhà"
Tiếng xe " vù vù"
. Chào đại thiếu gia . Mừng ngài đã về....
....... Continue.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh