Chap 1: cuộc gặp gỡ giữa buổi sáng mù sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi hẹn em vào mùa hạ năm sau , em nhé ? "

Chap 1.

Sáng hôm nay sương mù phủ kín khu phố , làn sương ấy len lõi vào chính con hẻm nơi tôi sống. Bình thường, vào giờ này mặt trời đã ló dạng cùng với không khí con người ở đây náo nức sống và làm việc cùng nhau. Nhưng hôm nay lại khác, có lẽ thời tiết thất thường này là do ảnh hưởng từ cơn mưa giông lớn tối ngày hôm qua.

Cái sương mù này đến 8 giờ vẫn còn phủ kín đường đi chưa chịu buông. Tôi cảm giác như mình đang ở mảnh đất Đà Lạt chứ không phải quận ngoại ô Sài Gòn. Bình thường một con người đam mê cảnh đẹp văn vở như tôi rất thích nó. Còn hôm nay khung cảnh này đã chọn ngay ngày hẹn hò đầu tiên của tôi mới trớ trêu cơ chứ .

Tôi quen em ấy qua mạng xã hội, một cách tìm hiểu không hề lạ ở xã hội ngày nay . Điều đưa chúng tôi đến và tán gẫu cũng như tìm hiểu nhau chính là cả hai đứa đều rất đam mê sách vở, văn học và lịch sử.
Điều trùng hợp nữa là không phải ai quen qua mạng cũng có thể có đó chính là nhà em chỉ cách nhà tôi một con phường chưa đầy 7 cây số. Tôi cũng muốn gặp em ấy từ tháng trước rồi, nhưng cô ấy từ chối và có lẽ do ngại một vấn đề gì đó. Cho đến hôm qua tôi năn nỉ mãi mới có dịp được cuộc hẹn gặp mặt ngày hôm nay. Thế mà thời tiếc lại thay em từ chối tôi mới khổ thay cơ chứ. Tôi có nhắn với em rằng thời tiết xấu , để bữa khác nhưng vẫn chưa thấy xem và hồi âm. Bất đắc dĩ tôi phải ngồi một mình tại cái quán Caffe bên đường đầu hẻm này đây.
Thấy tôi thất thần ngồi nhìn vào trong cái làn sương vô định ấy , chú Sâm - chủ quán caffe nhỏ đầu đường này cũng bước tới chống nạnh trước cột đứng sát tôi . Mắt nhìn theo hướng của tôi và hỏi:
" -  Sau nay ra sớm vậy cu, trời vầy không một bóng khách mà mày tới uống cũng hay cơ đấy ". Chú hỏi bằng giọng Bắc nhưng với thái độ nhiệt tình thân thiện . Tôi cũng trả lời bác bằng thái độ ủ rủ y như cây hoa hướng dương trước quán không nhìn thấy ánh mắt trời:
" - Đang đợi một người chú ơi "
Chú hỏi tiếp:
" - Đợi ai, bạn mày hả ?"
Tôi thở dài trả lời chú :
" - Nhỏ bồ con quen qua mạng đấy"
Ổng giật mình nhìn ngay vào phía tôi, giống như một phản xạ của con người ta khi nghe tin động trời nào đó :
"-Trời ơi , mọt sách như mày 3,4 năm nay không có bồ bịch gì nay có bồ chi khổ vậy không biết "
Tôi cười trừ,  nụ cười này đúng là " buồn cười " theo nghĩa đen của nó . Tôi tiếp tục nói tiếp:
" - Ai mà biết được tình với yêu đến chừng nào, chứ chú có đoán được hôm qua bão rồi hôm nay sương tận hơn 8 giờ không ? "
Lý lẽ của tôi cũng khá chắc trước câu nói đùa của bật tiền bối. Tôi với chú khá thân với nhau , lý do là tôi thường hay ở uống quán cà phê chú trước khi đi học và là bạn cờ tướng tủ của ổng. Nên khi nói chuyện với thái độ có chút ngang hàng này thì không có vẻ gì gọi là hỗn láo .
Chú gật gù đồng ý rồi hỏi tiếp :
" - Rồi nhỏ đó bao nhiêu tuổi ? "
Tôi có chút hơi ngại và trả lời :
" - bé nó mới học hết lớp 11 thôi, năm sau lên 12 " .
Nói vừa dứt câu xong. Ông chú vừa nhìn ra ngoài trời chưa được 5,6 giây lại quay sang nhìn tôi một lần nữa:
" - Tiên sư nhà mày , năm sau mày học tới năm cuối đại học rồi đó. Hết chuyện đi yêu con nhỏ nhỏ hơn mình 4,5 tuổi "
Lần này tôi chuyển từ buồn cười sang... Tức cười . Tôi nghĩ một lúc mới suy ra một cái lý lẽ có vẻ được nhất để trả lời cho cuộc hội thoại này
" - Hình như thiếm cũng nhỏ hơn chú ít tuổi mà, thời nay cỡ con quen nhỏ đó là bình thường chú ơi "
Chú bình tĩnh ngẫm lại, có vẻ tôi lý giải cũng đúng , chú lại rặn hỏi tiếp:
"- rồi mày quen nhỏ đó sau, kể tao nghe. "
Và thế là tôi đem mọi chuyện tâm sự với ổng đến tận gần 9 giờ .

Sao khi tâm sự chán, ông cũng không phàn nàn gì về cô bạn gái quen qua mạng của tôi nữa. Ly cà phê dần cạn hết, đồng hồ điểm 8 giờ 50. Chẳng thấy ai đến hay tin nhắn nào được trả lời cả. Tôi hơi lo lắng vì lần đầu hẹn hò lại bị cho leo cây như này. Tôi cũng gác lại nổi lo đó , bèn rủ chú đánh cờ tướng. Ông chú vừa nghe lời đề nghị, ông quay qua định đồng ý nhưng bỗng ông nheo mắt nhìn lại phía xa rồi quay lại liếc mắt nhìn tôi ra hiệu gì đó xong đứng lên.
"- thôi bữa khác đi, chú vô nấu cơm cho bả "
Chú vừa nói vừa cười, tôi thừa biết chú đang nói xạo và tôi biết là chú ra hiệu là có ai đó giống cô gái tôi kể đang tới.
Sau khi hiểu ý lời chú nói, tôi đứng dậy ngay nhìn ra ngoài, một cô gái đang đi bộ và tay xách một bịch đồ gì đó tiến lại gần quán...
Không sai , chính là em ấy ; dáng đi lẫn ngoại hình giống y ảnh và video em ấy gửi tôi.
Tôi đứng lên ngay tức khắc, nóng lòng đợi cô ấy bước tới gần và xác minh một lần nữa.
Một lúc sau, khi cô ấy bước tới quán và đứng trước kế bên dàn hoa hướng dương.Trùng hợp thay khi cô ấy vừa đến, mặt trời cũng đã dần lên từ trước và xoá tan màn sương. Ánh nắng nhẹ của bình minh lóe qua làn tóc , làn da trên khuôn mặt của em phản chiếu một gương mặt... Xinh không thể tả . Nó thậm chí tô điểm cho em thêm một vẻ đẹp mà trên đời này không có bất kì thứ công cụ chỉnh sửa ảnh nào làm tốt hơn thế. Tôi đứng hình rất lâu, rồi em lấy tay nắm nhẹ tay áo sơ mi tôi một cái rồi cười. Tôi mới chợt nhớ ra điều mình cần làm và dẫn cô ấy vào quán nước, ngay bàn mà tôi chuẩn bị sẵn.

Lạ thay cô ấy không chào hỏi tôi câu nào từ nãy giờ cả, tất cà những gì cô ấy " nói " tôi từ nãy đến giờ là những cử chỉ chân thật nhất, tôi đoán chắc là do cô ấy đang ngại. Tôi không hiểu tại sao lúc trên mạng và nhắn tin cô ấy rất tự tin, còn ở ngoài đời lại như thế.
Sau một lúc im lặng, tôi mở lời trước. ( Ừa tất nhiên là con trai mở lời trước rồi ).
" - anh tưởng thời tiết xấu như vậy em không tới chứ ."
Vừa dứt câu, tôi chỉ thấy cô ấy lắc đầu. Sau đó cô ấy lấy ra một cuốn sổ nhỏ, tay dùng bút viết gì lên chúng. Tôi cũng rất bất ngờ vì hành động này, tôi cố kiên nhẫn xem cô ấy đang viết gì .
Và rồi cô ấy đưa tôi một mẩu giấy :
" Em thành thật xin lỗi vì không nói cho anh biết ngay từ đầu, thật ra em là người khiếm thính và không thể nói được. Em phải đeo máy trợ thính và dùng sổ để viết chữ.
Lúc nãy điện thoại em hết pin và em bị một chút tai nạn xe. Em xin lỗi anh một lần nữa nhé ! "
Đọc xong mẩu giấy này, tôi vô cùng ngạc nhiên và ngay lập tức á khẩu.
Cùng lúc đó, em cũng từ từ cởi chiếc áo khoác vải ra và để lộ hàng tá vết trầy xướt rướm máu trên tay và cổ.
Đọc xong mẫu giấy và nhìn em như vậy, nước mắt tôi chảy lúc nào không hay...

Hết chap 1.
[ Tác giả :Santo Cloud ]
[ Ảnh : sưu tầm trên Pinterest ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro