Phần 5 : Cảm giác này là sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Anh đã được xuất viện.

" Không đâu thoải mái bằng ở nhà màa " Nó hét lên.
Mẹ Hoàng Anh quay sang nói : " Con có cần nói to vậy không ?
Mẹ phải đi làm bây giờ, đồ ăn mẹ mua để sẵn ở đầu giường đây nhé "
Hoàng Anh : " Vâng ạ, con chào mẹ "
Mẹ lấy túi sách : " Ừ mẹ đi đây "

Hoàng Anh mở điện thoại ra chơi game.
Một tiếng sau
" Ây sừ chán quá vậy !!! Biết làm gì bây giờ "
Hoàng Anh mở Facebook ra lướt thì nó thấy nick của cô Hằng.
Nó nhấn vào mục tin nhắn, đang suy nghĩ nên nhắn cái gì thì nó lại ấn nhầm luôn vào nhãn dán trái tim, thế là xong. Tin nhắn đã được gửi đi.

Bên này cô Hằng ở công ty đang xem báo cáo của nhân viên.
Ting _ tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cô thấy tin nhắn của Hoàng Anh thì vui lắm nhưng cô lại nhớ đến chuyện " Quần chị bị rách kìa "
Cô liền đặt máy xuống. Tính định giận rỗi nó nhưng cuối cùng cô lại làm không nổi.
Cô nhắn lại : " ??? "
Nó nhắn : " Em đang cảm thấy rất buồn chán 🥺 "
Cô : " Thì kệ em "
Hoàng Anh : " Chị giận em à ? "
Cô : " Ai rảnh mà giận ? "
Hoàng Anh : " Chị bận thì thôi nhé, bye bye "
Cô : " Em có còn đau lắm không ? "
Hoàng Anh : " Có, đau lắm, rỉ cả máu "
Cô sửng sốt : " Chị bảo mẹ em về đưa em đi khám chứ có vẻ không ổn đâu "
Hoàng Anh : " Ý em là trái tim của em đây nè ! Có ai đó giận em làm cho em trái tim của em rất đau "
Cô Hằng đọc tin nhắn của Hoàng Anh mà bật cười
Cô : " Sao ai em cũng kiểu như thế ?"
Hoàng Anh : " Như thế là như thế nào ? "
Cô : " Ai chị cũng thấy em nói chuyện thả thính như vậy "
Hoàng Anh : " Làm gì có "
Cô : " Sao mấy lần trước em chảnh lắm mà, chị nhắn em có trả lời đâu "
Hoàng Anh : " Lần nào ý nhỉ ? Em quên rồi á kkk, chắc chị ko giận em đâu nhỉ ? "
Cô : " Em mơ à "
Hoàng Anh : " Không biết là thần có thể làm gì để Hoàng hậu bớt giận nhỉ "
Cô : " Ta sẽ suy nghĩ về việc này kkk, thôi ta phải đi làm việc đây "
Hoàng Anh : " Hoàng Hậu thật vất vả, bye bye người "

Hoàng Anh tắt máy, nó nằm nhìn lên trần nhà, không biết cái cảm giác này là sao ? Là thích người ta rồi ư  ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro