Phần 8 : Đã bảo là không ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con đã suy nghĩ kĩ chưa ? Việc học của con ở trường đang rất tốt, tự dưng lại đòi đi du học ? " Mẹ Hoàng Anh nói

" Con đã chuẩn bị hết rồi, con cũng rút hồ sơ trường ở VN luôn, con sẽ qua Hàn học. Con mong mẹ sẽ đồng ý và vui vẻ tiễn còn ở sân bay " Hoàng Anh có vẻ rất kiên quyết.

Kính cong ! TIẾNG CHUÔNG CỬA KÊU

Hoàng Anh ra mở cửa
" Cháu chào cậu ! " Hoàng Anh mừng rỡ ôm lấy cậu.
( Cậu Khánh, em trai ruột của mẹ Hoàng )
Cậu Khánh bước vào nhà.
" Cậu ngồi uống nước ạ " Hoàng Anh rót nước mời cậu.
" Mẹ mày đâu ? " Cậu nhấp một ngụm trà rồi hỏi
" Mẹ cháu đang ở trên nhà ạ, mà cậu ơi ..." Hoàng Anh nói
" Lại định xin gì đây " Cậu cười
Hoàng Anh liền qua bóp vai cho cậu
" Cậu ơi ! Lần này cậu cho con quá Hàn với cậu nha "
" Mày quá đó làm chi ? Cậu hỏi
" Con quá đó học á cậu "
" Thế mẹ mày đã đồng ý chưa " Cậu hỏi
" Mẹ con khó lắm cậu ơi, nhờ cậu nói giúp con nha !" Hoàng Anh năn nỉ
" Thôi được rồi để tao lên hỏi bà ý thử xem "
Cậu Khánh đi lên lâu nói chuyện với mẹ Hoàng Anh

Hoàng Anh ở dưới đợi, lấy điện thoại ra nhắn tin với cô Hằng.
H.A : Chị đang làm gì thế ?
Cô Hằng : Đang đi làm nè
H.A : Em sắp đi xa rồi ?
Cô Hằng : Em định đi đâu, sao em nói nghe sợ vậy ? Em có ổn không ?
H.A : Em không ổn
Cô Hằng : Thế em làm sao ?
H.A : Em làm sao mà ổn khi không có chị chứ.
Cô Hằng : Đồ con nít
H.A : Chị mới là đồ con nít
Cô Hằng : Thui tui đi làm việc đây
H.A : Bye Bye

Cậu Khánh từ trên nhà bước xuống. Gương mặt cậu trùng xuống.
" Cậu ơi sao rồi cậu ? " Hoàng Anh chạy ra
Cậu Khánh lắc đầu tiến ra ghế ngồi
Hoàng Anh thấy vậy thì buồn lắm.
Nó ngồi bệt xuống đất.

Cậu vẫy gọi nó lại ghế ngồi.
" Ngồi xuống đây, không phải buồn "
Hoàng Anh : " Sao không buồn được hả cậu "
Cậu Khánh : " Vì mẹ mày đồng ý cho mày đi mà "
Hoàng Anh giật mình quay sang : " Cậu nói gì ạ ? "
Cậu Khánh : " Thì mẹ mày cho mày đi "
Hoàng Anh : " Thế sao cậu lại lắc đầu "
Cậu Khánh : " Tao giỡn "

Ngày sang Hàn
Bố Hoàng Anh : " Giữ gìn sức khoẻ, gắng học nha "
Hoàng Anh : " Vâng ạ "
Mẹ Hoàng Anh : " Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa, sang đấy phải nhớ gọi về nhà. Cần gì mẹ gửi sang, đi chơi vừa thôi lo học hành,.."
Hoàng Anh : " Vâng ạ "
Cậu Khánh : " Chị ơi, nó ở với em mà chị lo làm gì "
Mẹ Hoàng Anh rơm rớm nước mắt : " Chả lo thì gì, thôi đi đi "
Hoàng Anh vẫy tay : " Con đi mẹ nhé "
Cậu Khánh : " Cậu cháu em đi đây "

Đến Hàn Quốc

Cậu Khánh : " Vào nhà đi, đây là chìa khoá nhà. Trong nhà có mì gói, ăn tạm. Có gì tối cậu về cậu đưa đi ăn, giờ cậu phải đi có việc rồi. "

Cậu vừa ra khỏi nhà cái là Hoàng Anh cũng đi ra ngoài luôn. Nó xuống phố đi dạo.
" Kia không phải là chị Hằng sao " nó thốt lên
Một người đàn ông bước đến cạnh cô Hằng. Hắn ôm lấy cô.

Hoàng Anh liền chạy tới đấm cho hắn một phát.
Phụt _ Tên kia chảy máu mũi
" Hoàng Anh ! Em làm gì ở đây ? " Cô Hằng bất ngờ rồi quay sang đỡ người kia dậy.
"  hắn định làm gì với chị  " Hoàng Anh hét lên
Cô Hằng : " Đây là em trai chị mà "
Hoàng Anh xấu hổ : " anh có sao không ạ? Em xin lỗi "
Hùng _ Em trai cô Hằng
Hùng xua tay:" Anh không sao " rồi quay sang cô Hằng : Thôi em phải có việc rồi em đi đây

Hùng vừa đi khỏi, cô Hằng đã quay sang đánh vào vai nó một phát.
" Sao lại đánh em trai chị hả " Cô Hằng cau mày lại
" Tại em tưởng " Hoàng Anh ngập ngừng
" Hay là em ghen " Cô Hằng nói
Hoàng Anh  : " Em chẳng thèm ghen "
Cô Hằng cười : " Sao em lại ở đây ? "
Hoàng Anh : " Em qua đây học "
Cô Hằng : " À hoá ra là vậy "
Hoàng Anh : " Hay chúng mình đi ăn đi "
Cô Hằng : " Chị có hẹn với bạn rồi "
Hoàng Anh : " Thế để lần sau vậy, em đi đây "
Cô Hằng : " Tạm biệt "
Hoàng Anh đi về nhà.

Hoàng Anh ngồi xuống bàn vừa ăn mì vừa lướt fb. Nó thấy cô Hằng up ảnh đi ăn cùng mấy người bạn. Cô Hằng ngồi cạnh một người đàn ông, hai người họ ngồi sát với nhau. Đã thế người đàn ông đó còn đặt tay lên vai cô Hằng.
Nó cau mày cằn nhằn  : " ây sừ cái thằng chết tiệt này ".

Tối hôm đó
" Cậu về rồi đây, cậu mua đồ ăn ngon đây " Cậu Khánh mở cửa
" Cậu ăn đi cháu phải ra ngoài có việc rồi ạ " Nó lấy áo khoác rồi vội vàng đi giày
Cậu Khánh : " Ơ kìa "
Rầm _ tiếng cửa đóng
Cậu Khánh chép miệng : " Chả hiểu nó nữa, lại đi đâu đây "

Cô Hằng : " Hoàng Anh ở bên này "
Hoàng Anh chạy tới
Cô Hằng : " Đi ăn thịt nướng nha "
Hoàng Anh chỉ gật đầu

Tại quán thịt nướng
Cô Hằng : " Em muốn uống gì "
Hoàng Anh quay sang chị phục vụ bàn : " Cho mình 3 chai Soju "
Cô Hằng ngơ ngác nhìn nó : " Em làm gì thế "
Chị phục vụ bàn : " Bàn mình dùng 5 chai soju đúng không ạ "
Hoàng Anh gật đầu

Cô Hằng : " Em làm sao thế ? "
Hoàng Anh không trả lời
Chị phục vụ mang đồ ra.
Hoàng Anh rót rượu vào ly uống liên tục
Cô Hằng hỏi không thấy nó trả lời nên cũng im lặng
Hoàng Anh uống hết rồi lại gọi thêm.
Cô Hằng liền ngăn nó lại : " Không uống nữa em say rồi "
Hoàng Anh xua tay : " Em không say "
Cô Hằng : " Thanh toán cho tôi với "

Cô Hằng kéo nó ra ngoài, hai người đi bộ không nói gì.
Đột nhiên nó bắt chuyện trước : " Chị thích hắn rồi đúng không "
Cô Hằng : " Em nói ai ?"
Hoàng Anh : " Người ngồi cạnh chị trưa nay "
Cô Hằng : " Là bạn bè "
Hoàng Anh hét lên, quát  : " Có bạn bè nào mà khoác vai nhau thân mật như thế không
Cô Hằng : " Em bị làm sao thế, chị không hiểu em nữa "
Hoàng Anh : " Tôi bị điên đấy "
Cô Hằng nhìn nó không trả lời tức giận bỏ đi

Cô đi được vài bước

" Rầm " Một chiếc ô tô đâm vào Hoàng Anh
Cô quay lại, vội chạy đến.

Hoàng Anh được đưa đến bệnh viện

" Ai là người nhà bệnh nhân Hoàng Anh " Bác sĩ đi ra
Cô Hằng định trả lời
" Tôi, tôi là cậu nó " Cậu Khánh chạy tới
" Ca cấp cứu thành công,  người nhà có thể vào" Bác sĩ nói
Cậu Khánh đi vào thấy Hoàng Anh ngủ, liền quay người đi ra để cho nó nghỉ ngơi
" Cảm ơn chị vì đã đưa cháu tôi vào bệnh viên " Cậu Khánh nói
Cô Hằng nói : " Không có gì, tôi là bạn của Hoàng Anh mà "
Cậu Khánh : " Thôi chị về đi, tôi đến đây rồi, tôi sẽ trông nó"
Cô Hằng : " Hay anh về nghỉ đi, tôi muốn ở đây với Hoàng Anh "
Cậu Khánh : " Vậy làm phiền chị quá "
Cô Hằng : " Tôi là bạn thân của Hoàng Anh, không sao đâu, anh cứ về đi "
Cô Hằng cứ nói mãi cậu Khánh đành phải đi về.

Cô Hằng kéo ghế ngồi bên cạnh nó
Hoàng Anh dường như còn hôn mê :
" Tại sao chị lại làm thế "
" Em thật sự rất yêu chị "
" Chị hứa ở bên em mà "
Hoàng Anh cứ lẩm bẩm
Cô Hằng nghe được nhưng lời nói đó thì không cầm được nước mắt mà khóc oà lên.

Hoàng Anh động đậy tay, từ từ mở mắt.
Nó quay sang nhìn cô Hằng. Nó nắm lấy tay cô.
" Cảm ơn chị "
Cô Hằng sụt sùi : " Em có đau lắm không "
Hoàng Anh mỉm cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro