Tôi hi sinh tất cả vì em ... cô gái nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 3 tuổi, anh 5 tuổi hai đứa sống cùng một toà nhà , anh ở tầng 2 cô ở tầng 4.
Gia đình cô thường xuyên xảy ra tranh cãi , bố mẹ cô xuốt ngày cãi nhau , điều đó khiến tâm lí cô có vấn đề nhưng anh luôn bên cô chăm sóc ân cần yêu thương cô.
Năm cô 12 tuổi , anh 14 tuổi, cha cô say rượu về nhà đánh đập mẹ cô ,cô hèn nhát chốn một chỗ , lặng lẽ nhìn.
Tháng X năm C
Mẹ cô nhập viện , cha cô vào tù 15 năm vì đâm mẹ cô bị thương , cô khóc ướt vai anh , anh dịu dàng ôn nhu ôm lấy cô thật chặt.
Tháng X năm C
Mẹ cô được hoả táng , thả tro bụi về biển , người ở cạnh cô lúc đó cũng là anh

" Nếu anh là nắng thì em chắc chắn sẽ là mưa , nếu anh là mây thì em sẽ là gió , nắng sưởi ấm con tim em , mây luôn theo em , anh lúc này là tri kỉ của em "

....

" đừng lo , có anh ở đây rồi , anh sẽ là đôi mắt của em , sẽ là đôi chân của em , sẽ là lí trí của em , cô gái nhỏ à đừng khóc nữa , anh... sẽ rất đau lòng...."

Từ nhỏ đến lớn , anh vẫn luôn bên cạnh cô , anh ngắm nhìn quá khứ của cô , dù có chông gai thì một tay anh sẽ đỡ cô , một tay sẽ ôm cô ....
Khi cô bị mù tạm thời anh đã nói " đừng sợ , có anh đây , anh sẽ là đôi mắt của em " cô đã cảm động oà khóc .
Khi cô bị bọn chúng đánh , suýt gãy chân anh cũng nói " đừng sợ có anh đây , anh sẽ đưa em đi khắp thế giới , anh sẽ là đôi chân của em " cô đã ôm chặt lấy anh nức nở
Rồi đến một ngày , bọn chúng quay lại khiến cô ấy sống thực vật , anh cũng nói " đừng sợ , anh sẽ là lí trí của em , cô gái nhỏ à " lần này không có tiếng khóc hay cái ôm ấm áp nào cả , chỉ là tiếng tít tít của máy thở .
Sự lo lắng , đau đớn hoang mang , sợ hãi của cô đều được , an ủi , trấn an bằng " đừng sợ "

Rồi đến một ngày , cô lại là một con búp bê xinh đẹp , có đôi mắt sáng , đôi chân khoẻ , và là một người hạnh phúc nhất vì có anh yêu thương . Cô đã gặp hắn , kẻ đã cướp lấy tim cô , kẻ khiến cô mưa nắng thất thường , lúc hai người , ríu rít nói cười đi ra bệnh viện thì từ ô cửa sổ đó , có một ánh mắt đầy ưu thương , đau đớn xen lẫn cam lòng , nhưng không phải là cả hai , đôi mắt trái ánh lên sức sống thì đôi mắt phải đã chết , chỉ còn là một màu đen tối , người ấy ngồi trên giường nhìn ở nơi đâu thật xa xôi .
Rồi dần có một tiếng nức nở nhỏ nhoi , sau đó lớn dần
" Anh à ... em ... em " cô gái nhỏ nhắn có ngũ quan xinh đẹp đứng nức nở khóc
" Ly Ly em đừng khóc " anh quay ra nhìn cô , mắt đầy lo âu , mắt đầy trống rỗng ,khiến cô gái càng khóc lớn , dường như tất cả đều sụp đổ .
" Anh à , em hận chị ta ... tại sao ... anh ....anh lại ngu ngốc ..... vậy ..... chứ !"
Cô gái lại một lần nữa lên tiếng , từng lời nói không che nổi bi thương cũng phẫn hận.
" đừng nói vậy , là anh tự nguyện , anh yêu cô ấy..."
" còn cô ấy yêu anh ta , anh thật ngu ngốc mẹ đã nói cô ta chỉ lợi dụng anh , ngay từ đầu cô ta đều lợi dụng anh"
lời nói đã rõ ràng hơn , thấm tận vào tim gan , tình yêu của anh với cô quá lớn đã chảy theo từng mạch máu , đã khảm sâu vào xương vào trí óc .
" Được rồi , Ly Ly cô ấy hạnh phúc là tốt rồi , đừng nói thế nữa nhé , đó từng là người em rất yêu thương "
Phải , ba người họ vốn rất thân , Ly Ly bé hơn anh 3 tuổi ,bé hơn cô 1 tuổi , sinh dưới sự mừng rỡ hạnh phúc của gia đình , Ly Ly thừa hưởng trí thông minh của mẹ , cô bé đã vốn là một thần tài , còn cô chỉ là cô bé dốt nát , mọi thứ cô có được đều nhờ hai anh em họ , vậy mà khi gặp nhau một lời chào cũng không .

Không phải họ quá lễ nghĩa mà bởi vì cô ấy quá vô tình , quá nhẫn tâm , thật đáng sợ , cô ấy ngay từ đầu chỉ coi bọn họ là cái bàn đạp , để lên ngôi làm nữ hoàng , không phải Ly Ly không muốn cô ấy sống tốt mà bởi vì anh đã hi sinh nhiều như vậy mà cô vẫn lặng lẽ theo hắn , hoá ra là Thương mấy cũng là người dưng .

Là cô ấy không biết trân trọng , hay là anh ấy quá...
Nếu đổi lại anh đến muộn một chút , hắn đến sớm một chút , liệu có thể .....

" ta đã hi sinh cho nàng rồi , nàng sẽ lấy ta chứ "
" chàng nói buồn cười thật"

" Nếu như tôi đến sau hắn , tôi sẽ chẳng nhận ra nỗi đau của cô ấy , chỉ cần chạm vào thôi tôi đã thấy nỗi đau rồi , nhưng nếu em yêu hắn , điều đó khiến em hãy phúc vậy hãy cứ làm những gì em muốn nhé "

" cô bé của tôi , sau khi rời bỏ tôi , em mà không hạnh phúc tôi sẽ rất đau lòng..."
" sẽ ổn mà "
" cô bé của tôi , tôi đi rồi em mà khóc tôi sẽ rất đau lòng..."
" sẽ ổn mà "
" cô bé của tôi , lúc tôi rời khỏi đây , em hãy tự chăm sóc yêu thương mình , nếu không tôi sẽ đau lòng..."
" sẽ... ổn mà "
Sau đó là những tiếng tít dài , anh đã rời đi rồi , đi xa thật rồi , tiếng khóc dần một lớn , rất nhiều tiếng khóc , vang vọng đến chân trời.
...

" cháu trai à , bà biết cháu yêu nó , từ nhỏ sự bao dung của cháu đối với con bé bà đã thấy rõ , cháu là tia sáng nhỏ , là ngon nến bảy màu của gia đình , khi cháu xuất hiện , bà đã biết cháu là hi vọng của bà , giờ cháu đi xa bỏ bà ở lại , liệu có ổn không , liệu có ổn không "

" cháu trai à , là cô đây , từ khi cháu xuất hiện trên cõi đời này thì cô chú đã biết cháu chính là cuộc sống của gia đình là tất cả , cô chú không có đứa con nào , thế nên luôn coi cháu như con mình , chăm sóc yêu thương dạy dỗ cháu thay phần mẹ cháu , cháu có biết trước khi chết mẹ cháu đã nói ' chị à hãy chăm sóc thằng bé , nó là cuộc sống của em , em không thể sống để hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ...' sau đó chỉ còn tiếng tít dài của máy thở , rồi đến tiếng khóc lúc trào đời của cháu , cô chú rất yêu cháu "

" thằng nhóc đáng chết , đã hứa với ông là mùa thu đi câu cá , mùa xuân đi lấy bông tuyết , mùa hạ đi sông hơi , mùa đông đi tắm biển cơ mà , lúc đó ta lẫn chẳng biết gì , cháu cũng hứa , màu xuân cháu cho ta đi lấy bông tuyết , mùa hè đi xông hơi , vậy còn mùa thu , quân tử nhất ngôn , mau đưa ta đi câu cá , tại sao lại vì con bé ấy mà ra nông nỗi này ...."

" chào anh , là Ly Ly em gái anh đây , ở trên đấy thế nào ạ? Có ổn không . Lúc anh còn ở trên thế gian này anh đã nói những lời cuối cùng rất đáng trách , mọi người đều nghe cả rồi , em đã trả lời thay cô ấy , lời cuối cùng em .... À thôi , chúng ta không nói chuyện buồn nữa nhé , để em hát một bài cho anh nghé nhé ' Xuân mang tình yêu muôn nhà , mang lời ca chan hoà ....' anh thấy em hát có hay không , anh nói gì đi , đừng im lặng nữa , em biết anh không muốn ở dưới đất lạnh lẽo , nên mọi người đã hoả táng anh rồi rải xuống từ đỉnh núi mà ông ngoại đa từng ở , nơi đó có ấm áp không... em rất nhớ anh , nhớ nụ cười , cái ôm ấm áp sự quan tâm nữa anh à..."

....

Lúc mà gia đình họ đau thương thì đó là lúc cô hạnh phúc nhất , đám cưới của cô diễn ra vào ngày anh mất , mưa tí tách rơi , gió thét gào , trời mây u ám ...
Nhưng... đám cưới vẫn tiếp tục...

Trích lời nói của mẹ anh
" Sẽ chẳng còn lại gì đâu ,nếu như nó làm tổn thương thằng bé , nó chính là hi vọng để Ly Ly cùng gia đình thay đổi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro