Ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Phi rời đi .
Nguyệt Nhi bỗng chốc rơi vào trầm mặc ,khiễn liên nhi có chút tò mò .
- nương nương ,người sao vậy ...
Bị câu hỏi của Liên Nhi đánh thức, Nguyệt Nhi liền phát hiện ra điều gì đó mà quay sang hỏi liên nhi.

- Liên Nhi , ta hỏi em , nơi này thứ nữ nhân cần nhất là gì .
- cái này ...
Nhận câu hỏi bất ngờ từ nàng ,liên nhi liên suy nghĩ rồi quay sang nhìn Nguyệt Nhi đầy ý nhị
- Cái đó , nương nương à , người đáng ra phải hiểu rõ điều này hơn nô tỳ chứ . Nữ nhân hậu cung không phải cần nhất là sủng ái của đế vương sao . Người chính là đang thử liên nhi đúng không ....
Liên nhi ngước mắt đánh giá Nguyệt Nhi .
- a... vậy sao .
Chỉ là như vậy ,một tia sáng xoẹt qua mắt nguyệt Nhi....
* chờ đợi *.
" sủng ái đế vương , ta không cần , nhưng ta cần sống " khóe môi nguyệt nhi khẽ nhếch lên rồi âm thầm hạ xuống.
Ngày hôm sau .
- Liên nhi , Đi nghe ngóng cung Lệ Phi một chút.
- vâng ,nương nương.
Một khắc vui vẻ nhận lời kia của Liên Nhi liền rơi vào tầm mắt của Nguyệt Nhi ... không phải ít lần nàng thấy Liên nhi của biểu hiện bất thường , chỉ là nên mắt nhắm mắt mở thì hơn.
" cuối cùng Liên nhi cũng là người của Lệ Phi ..., xem ra nàng chính là đang bị người ta tính kế..."
Sau khi Liên Nhi rời đi Nguyệt Nhi cũng cảm thấy có chút khó chịu muốn ra ngoài , bởi thế liền gọi theo một cung tỳ ra ngoài..
Kỳ thực có lẽ bản thân luôn đặt việc ăn uống và nghỉ ngơi nên không quan tâm đến nô tỳ bên người trừ liên nhi nên hiện tại nàng mới chú ý tới cung tỳ kia ...
- ngươi tên gì ?
-nô tỳ gọi Thu Nhi , thưa nương nương .
-ân~...
Nguyệt Nhi bỗng rơi vào trầm mặc ... thu nhi...
Cái tên này rất quen thuộc với cô của kiếp trước ,đó là tên của cô bạn thân nhất của cô..
Nghĩ tới đây khóe mi bỗng ươn ướt ..
Đôi chân vô thức bước đi ....

Khi ngước,mắt lên Nguyệt nhi liền bắt gặp khung cảnh tuyệt mĩ , trước mắt nàng là hồ nước trong xanh , liễu rủ êm đềm ...
Cạnh đó là hoa viên xinh đẹp , bỗng dưng gợi cho cô cảm xúc khác lạ , khóe môi anh đào hồng nhuận khẽ ngâm một khúc ngẫu hứng ...
Liễu rủ tường xanh khúc uất ca
Nan nhi chi liễu phận ven bờ
Nữ nhi chi phấn hoàn tục tử
Nước ngã bên song ,lục luân hồi...

Khúc ngâm vừa dứt từ trên cành liễu phất phơ một bỏng dáng tựa tiên thân đáp nhẹ nhàng xuống đất khóe môi khẽ nhếch lên hướng Nguyệt nhi đi tới ..
- hay cho câu " liễu rủ tường xanh khúc uất ca " ....
Thấy bộ dáng kiêu khinh của người đối diện , nguyệt nhi cũng không phản ứng bất mãn mà từ tốn hỏi thăm , bởi nàng biết người có thể vào cung đã khó , người có thể vào ngự hoa viên của đế vướng lại càng khó,
Mà cư nhiên lại thản nhã ngắm cảnh nơi đây thì đâu thể là người bình thường.
- xin thứ lỗi ,ta mạo muội làm phiền đến thú vui của các hạ...
Thế nhưng trái lại với biểu hiện của nàng con người kia vẫn kiêu căng phách lối..
- không dám nhận lời xin lỗi của nương nương , người chẳng qua tới cuối cùng cũng chỉ là một cái nữ nhi ai oán mong đế vương đoái hoài mà tới đây chờ đợi sao ...
Chỉ là xem như người không may ...
Cuối cùng người diễn kịch cũng chỉ có khán giả là ta thôi....
Haha
Sự chế nhạo rõ ràng đến vậy của con người kia đâu phải nàng không thấy , chỉ là , họa ít thảm sa nên nàng không chấp hắn ,bất quá vẫn nên tặng hắn đôi điều để bớt vài phần nhuệ khí của hắn ...

- người cũng quá hiểu ta rồi , haha , ta cũng nên tặng người đôi câu mới là phải phép ...
Nói rồi môi anh hé mở cất lên giọng thơ thanh thoát..

Những tưởng thần tiên chốn bấy thu
Dung nhan khinh sắc vạn kinh hồi
Nhã ngài thực thụ phu tục tử
Phàm nhân chi phấn há không sai....

Dứt lời nguyệt nhi thẳng bước hồi cung ,nàng cũng không ngoái lại nhìn lần nữa để biết rằng phía sau có một người nở nụ cười mờ ám.........
Lặng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vooclibia