Tra hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông xứ tuyết tràn về , tuyên quốc lại một đợt tuyết phủ , nụ hoa e ấp sau lớp tuyết phủ dày , ngủ đông quên lãng sự đời . Chỉ có chốn hậu cung từng ngày chưa hề thiếu biến động .
Ngày ấy giáp mặt đế vương chưa quá tuần hương vậy mà không hiểu nàng đã làm gì khiến tên trai bao kia tức dận liền một chỉ ban ra cấm túc nàng 2 tháng không được ra khỏi cửa cung .
May thay đó cũng là đoạn thời gian yên bình nàng mong muốn .
chỉ là hôm nay vừa dứt 2 tháng ngủ dài trong cung nàng vừa bước chân ra cửa cung thì một đám người chạy tới lôi nàng đi cung hoàng hậu .
Mới nghe nói Lệ Phi đêm qua lâm bồn hạ sinh hoàng tự ,cả hậu cung đang chưa ngớt vui mừng ...
vậy mà sáng sớm , chim chưa hót, họa chưa ca không khí ngột ngạt liền bao trùm .
Nguyệt Nhi mắt nhắm mắt mở ra khỏi cửa liền bị người lôi tới chính điện của hoàng hậu .
-thần thiếp tham kiến  hoàng hậu nương nương.
Nguyệt Nhi bị người ép quỳ dưới chính điện trước con mắt của bao nhiêu người .
Hoàng hậu một thân đỏ rực như đóa mẫu đơn , xinh đẹp cao ngạo hướng nàng mang theo ánh nhìn không mấy thiện cảm.
-Nhược dung hoa , ngươi đã biết tội của mình chưa .
Nguyệt Nhi  bỗng thấy một cỗ ớn lạnh chạy dọc sống lưng .
- Hoàng hậu nương nương nói gì thần thiếp không hiểu , thiếp chỉ vừa bước ra cửa cung liền bị người bắt đến đây, trước khi tra hỏi người cũng nên cho thần thiếp một lí do để trả lời .

Khuôn mặt Hoàng hậu  bỗng trở nên đáng sợ .

_ to gan , dám trả treo với bản cung , việc ngươi làm , ngươi còn không biết sao , chờ hoàng thượng tới xem ngươi còn dám cứng họng hay không .

nhìn sắc mặt Hoàng hậu cùng đám phi tần , đến cuối cùng cũng chỉ là muốn ngồi xem kịch hay mà thôi , dù nàng không biết bản thân phạm tội gì , nhưng lần này e khó tránh khỏi tai bay vạ gió . Mức độ để tên Trai bao kia ra mặt , có lẽ cũng là liên quan đến Lệ Phi mà thôi .An nhiên khẽ rùng mình , trong lòng chửi thầm tên diêm vương đáng chết . hừ, kiếp này hội ngộ âm phủ xem ta náo lão diêm vương nhà ngươi .

Không khí tại chính điện đang trở nên trùng xuống thì một đạo âm thanh thé thé vang lên .

_Hoàng thượng giá lâm .

Theo đó nguyên một dàn đại mĩ nữ rạp người đón  kẻ áo vàng kia . chỉ có nàng vẫn quỳ mọp dưới sàn gỗ lạnh lẽo  vốn dĩ là đại lễ , còn lễ nào lớn hơn lễ này sao , nàng cười lạnh trong lòng .

trai bao đại ca  nhanh chóng tiến đến ghế chủ vị cạnh Hoàng hậu , ngồi xuống , một lượt quét ánh mắt sắc lạnh quanh điện , cuối cùng dừng lại trên người đang quỳ  gối trên mặt đất . 

_ Nhược Dung Hoa , Ngươi cả gan sai người hãm hại Hoàng tự , nhân chứng vật chứng rõ ràng ,vốn sẽ bị hủy phẩm vị , tự  tuẫn Nhưng vì niệm tình năm xưa phó tướng từng có công cứu giá nên trẫm sẽ cho ngươi 1 cơ hội biện minh . tránh sau này có người nói trẫm bạc tình .

Một đạo âm thanh  tuôn ra , mỗi từ nàng đều tiếp thu , chỉ là tự thấy xót xa , tội này xem ra nàng khó thoát  , nhưng nếu giữ mạng vẫn có cách .

_ Hoàng thượng , thần thiếp thân chỉ là một dung hoa nhỏ bé trên nhận hoàng ân từ Hoàng thượng , dưới được hoàng Hậu cùng các vị nương nương chiếu cố , nào dám làm chuyện tày trời như vậy , Mong hoàng thượng và nương nương minh xét , cho phép thần thiếp nói đôi lời .

An Nhiên  tuyệt đối cũng không phải bánh bèo vô dụng vì vậy cũng không thể ngồi im chờ chết .

Vị trai bao soái ca phía trên , từ trên cao đánh giá  nhìn đôi mắt quật cường kia lại thấy có chút hứng thú muốn xem nàng ta nói gì .

_ ngươi muốn nói gì , trẫm xem ngươi có thể biện minh thế nào .

Được cho phép An Nhiên bình tĩnh ngẩng cao đầu , khuôn mặt nhỏ nhắn vì hưng phấn mà có chút hồng hồng , đôi mắt kiên cương lấp lánh sáng rực rỡ , vai thẳng cổ cao , tư thế hiên ngang . khiến người khác bị thu hút . Những vị cung tần mới vào cung cũng không nén nổi tò mò . Quả thực trong cung  chưa bao giờ thấy tên vị dung hoa này xuất hiện , vốn cũng không biết sự tồn tại của  nàng nếu không có ngày hôm nay . Một mỹ nhân như vậy hoàng đế lại bỏ qua nàng từng ấy năm , quả là có chút không thương hoa tiếc ngọc . nhưng dù có bao nhiêu cảm thán thì giờ này họ cũng chỉ có thể nhìn vị Phi tần kia cứ thế mà bị xử tội thôi . Hoàng cung này ai dám động vào Lệ Phi mà còn sống kia chứ .

Bỏ qua cái nhìn soi mói , bàn tán từ mọi phía , Nguyệt Nhi thẳng lưng lên tiếng .

_ Hoàng thượng , người nói thần thiếp mưu hại hoàng tự có đủ nhân chứng vật chứng , vậy có thể cho thần thiếp xem qua nhân chứng vật chứng của người hay không ?

Giống như chỉ chờ đợi câu này của Nguyệt Nhi , vị hoàng đế kia vốn đã sắp xếp sẵn người bên ngoài .

_ mang vào .

Từ phía cửa chính điện một cung nữ  lam y trên tay  mang theo một giá đò gồm 1 vòng ngọc , một  chén chất bột trắng , 2 cây kim ngân . Khuôn mặt vị cung nữ kia mang theo nét sợ sệt , vừa bước vào phía trong liền nhào tới chỗ Nguyệt nhi khóc lóc .

_Nương nương , xin người hãy cứu nô tỳ , nô tỳ không cần vòng ngọc này nữa , nương nương nô tỷ không muốn chết , xin người ..

Nhìn cung nữ kia diễn kịch , trên tay còn ra sức bôi chất bột màu xám lên áo mình , Nguyệt Nhi cười lạnh , bản thân tự biết mình khó tránh khỏi kiếp nạn , nhưng đúng lúc ấy một đạo âm thanh mơ hồ truyền tới " đồ trong kho "

3 chữ  "đồ trong kho" liền khiến nàng nhớ tới lọ thuốc mà lão Diêm cho trước khi đầu thai , Nghe đồn có thể bách độc bất xâm , cải tạo nhan sắc ... , nhưng chỉ có tác dụng khi trong cơ thể mang độc tính , bởi vậy nên đây có lẽ là dịp tốt nhất để nàng sử dụng .

Đến đây Nguyệt Nhi lợi dụng lúc vị cung nữ kia khóc nháo che khuất một nửa thân mình liền cúi đầu rút từ trong túi ra một viên thuốc nuốt thẳng xuống họng , cảm nhận vị thanh mát , ngọt ngọt tan chảy trong cuống họng . Sự đã thành Nguyệt Nhi nhếch khóe môi , muốn giết người giệt khẩu , một tay 2 mạng để nàng im lặng ra đi cùng nỗi oan không thể giải thích , Người ra tay cũng quá độc ác , đợi nàng thoát kiếp nạn này xem nàng trả món nợ hôm nay .

=>>> còn tiếp <<<<= do tác giả max biếng nên  sẽ viết tiếp vào một ngày không xa :* 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vooclibia