Phần 1 : Tối hôm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Lâm Song Nghi nếu nói về cuộc đời cô thì một lời cũng không thể diễn tả hết được vì vốn dĩ nếu năm đó cô không mất mẹ thì sẽ không có sự xuất hiện của hai mẹ con bà ta được chứ. Nói đến đây cô lại tự giễu bản thân mình. Mẹ cô mất từ năm cô mới năm tuổi lúc đó ba dắt về chị và mẹ kế của cô. Chị hơn cô 2 tuổi lúc đó vừa mất mẹ mà ba đã vội vàng mang hai mẹ con chị ta về nhưng lúc đầu cô tuy có chút gượng gạo nhưng mà hai mẹ con họ đối xử với cô rất tốt nên cô cũng mở lòng với hai người họ nhưng mà cuộc đời mà làm sao có chuyện mà hai mẹ con họ lại yêu quý cô được chứ haha. Cô vẫn nhớ lúc năm cô vừa tròn 10t hai mẹ con họ kéo ba vào phòng cô đột ngột sau đó nói cô luôn bắt nạt chị. Lúc đó cô nhìn sang chị ta thì chị ta nước mắt lưng tròng kể lể này nọ về cô ở trường. Nhìn lại lên ba ông nhìn cô với ánh mắt thất vọng sau đó ông quay đi mà không nói lời nào cô nhìn ông đi những giọt nước mắt rơi xuống hai mẹ con họ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ sau đó để mình cô ở lại phòng. Đêm đó cô khóc rất nhiều nhưng mà không còn ai ở cạnh dỗ cô nữa rồi. Năm cô 18t cô quen một bạn nam lớp bên được hai tháng. Sau khi ra trường nếu tính đầy đủ thì cô và anh ta đã quen nhau được 2 năm rồi nhưng vào ngày hôm nay à không nói chính xác vào ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau tận mắt cô thấy hắn và chị ta đã làm trò đồi bại ngay trong giường ngủ của cô. Cô đạp cửa xông vào hỏi hắn đang làm cái gì trên giường của cô thì hắn nói cô không nhìn thấy à. Và câu cuối cùng hắn nói đó là tôi và cô chia tay đi. Nghe xong câu đó cô quay đầu bỏ đi nước mắt rơi lã chã. Vừa đi cô vừa hỏi tại sao thứ gì cũng thuộc về chị ta vậy từ tình yêu thương của cha cho đến người cô yêu nhất cũng đều bị chị ta cướp mất. Quay trở lại hiện thực cô đang ngồi ở một góc phố nhìn lên trời tuyết rơi phủ trắng từng con phố trông thật lạnh lẽo cũng giống trái tim của cô lúc này vậy vô cùng lạnh lẽo. Người qua đường tấp nập nhưng ai cũng có đôi có cặp nhưng riêng cô thì ngồi đây một mình trong một trời đông lạnh giá bỗng một bàn tay chìa ra. Cô ngước mặt lên nhìn người đàn ông đó. Anh ta hỏi cô : 

- Có muốn đi về nhà với tôi ko ? 

Cô thắc mắc hỏi : 

- Nhà nào ?

Anh ta đáp :

Nhà của tôi và sẽ là nhà của chúng ta sau này. 

Dù sao cô cũng không có nhà để về nữa rồi nên thôi về nhà với hắn còn tốt hơn là ở góc phố này để chịu lạnh. Suy nghĩ một hồi lâu cô đáp :

- Có 

Vừa nói xong hắn bế cô lên trông như bế công chúa vậy. Nhưng cô vẫn thắc mắc hỏi :

- Anh là ai vậy mà sao lại giúp tôi ?

Hắn đáp lại cô một câu khiến cô ngớ người : 

- Những thứ khác thì cô không cần biết nhưng cô chỉ cần nhớ tôi là người sau này cô sẽ gọi là chồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro