Chương 3: Thú vị rồi nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ sau lần đấy, cuộc sống của cô đã không còn đi trong một quỹ đạo bình thường.

Hằng ngày, cô rất chăm chỉ học. Chỉ giành thời gian khoảng một tiếng đồng hồ lên các trang mạng xã hội giao lưu với bạn bè như: Facebook,Zalo, Instagram hay là Weibo...

   Thật ra cô rất ít đăng ảnh, hầu như các bạn cô tag cô vào bài viết của họ. Mà có đăng thì cô vẫn một thân cây đen và che mặt. Căn bản nếu không học cùng lớp hay cùng trường thì rất ít người biết đến cô.
  
    Một hôm có nick lạ gửi lời mời kết bạn đến Facebook của cô. Cô thường để follow, hoặc là chả quan tâm đến. Nhưng nick này rất lạ, vừa gửi đã vào inbox cho cô

[Hoàng Thiên Vũ]: Hello em gái.

[Vũ Khánh Huyền]: Ai?

[Hoàng Thiên Vũ] : Mới sớm thế đã quên rồi à?

[Vũ Khánh Huyền]: Ai?

[Hoàng Thiên Vũ]: Em gái chọc tức người yêu anh mà đã sớm quên nhỉ:v

[Vũ Khánh Huyền] : Cút!

   Chỉ vỏn vẹn vài dòng tin nhắn nhưng cô chả biết được đó lại là cách mà cô với Hoàng Thiên Vũ sẽ quen nhau.

  Thật ra Hoàng Thiên Vũ hơn cô 1 tuổi, lại có tính lăng nhăng, nhưng được cái vẻ đẹp hơn người của mình.

  Hoàng Thiên Vũ học lớp 11a5 lại chung trường với cô. Thế mà học chả biết gì về nhau. Trùng hợp hôm nọ hắn nhìn thấy cô ở gốc cây gần cổng trường thì mới tra hỏi về cô.

   Cô khá giỏi, lớp 8 thì được giải thì Địa cấp Huyện. Lên lớp 9 thì giải Nhất huyện Nhì tỉnh môn Địa. Đến lớp 10 thì lại chuyển sang học GDCD, đạt giải Nhất huyện, Nhất tỉnh và đạt Ba quốc gia. Lớp 11 thì hiện tại cô đang trong đội tuyển thi Văn.

  Nhìn đến thành tích học tập của cô, nam sinh nào cũng có vẻ tự ti khi làm quen với cô. Sợ cô học hơn mình sẽ có một cái gì đó ngại ngùng. Riêng Hoàng Thiên Vũ hắn lại tự tin mà chủ động làm quen với cô.

  Thường thì Hoàng Thiên Vũ hắn sẽ mời các bạn nữ mà hắn cưa đi uống nước, tặng son, giày,... Nhưng những thứ đó cô lại trả lại hoặc thẳng tay ném thùng rác. Cô căn bản không cần đến thứ đấy.

Rồi cuối cùng hắn cũng làm cô rung động. Nhưng lại là rung động trong thể thao. Cô đã dõng dạc tuyên bố trước mặt hắn là nếu hắn thắng tuyển thủ bóng rổ của trường thì cô sẽ chấp nhận làm quen với hắn. Tưởng đâu chuyện đó sẽ không xảy ra ai ngờ hắn lại thắng.

  Dần dần cô cũng rung động, rồi cô xem như hắn là tất cả đối với mình. Bên hắn cô chịu nói nhiều hơn một chút. Nhưng hắn lại chưa thấy cô khóc hay cười to. Cười cũng chi là cười mỉm.

  Hôm đấy cô đột nhiên đến nhà hắn chơi, định bụng hôm nay bố mẹ hắn đi vắng sẽ nấu cơm cho hắn ăn. Quen nhau gần một năm mà cô chưa nấu cho hắn ăn bữa nào, chỉ đến nhà hắn đúng một lần.

  Cô háo hức lắm, bề ngoài thì lại không bộc phát ra. Cô lặng lẽ đi vào nhà đứng trước cửa phòng định bụng mở cửa...

" Tao chia tay con Huyền đây"

" Mày điên à? Có biết bao nhiêu thằng muốn làm quen với nó còn chả được, mày may mắn thế lại dưng bỏ"

"Có làm sao đâu, ban đầu tao chỉ quen chơi vài ngày. Về sau lại thấy nó có vẻ xinh lên cứ quen. Đằng nào cái vụ cá cược tán đổ nó của tao với mấy thằng bạn tao cũng đã thắng. Giờ tao đang tán em khối 10 ngon lắm. Mai tao tính chia tay với con Huyền luôn"

" Mày điên rồi Vũ à"

Cạch!

"Vỗ tay cho sự diễn xuất can đảm của anh."

Cứ thế rồi cô chạy ra khỏi nhà. Cơ mà cô lại chẳng thể khóc. Đáng lẽ ra như những cô gái khác sẽ khóc lóc van xin hắn ta đừng bỏ. Cô thì hiên ngang rời khỏi không một chút vướng mắc. Có lẽ ban đầu cũng chỉ vì hắn thắng nên cô mới chấp nhận làm quen. Cô chắc chỉ là rung động chứ chưa thật yêu hắn. Nhưng dù gì cảm giác bị phản bội cũng làm cô khó chịu không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh