Ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz...

"Hôm nay sao chán thế nhờ?". Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi.

Tôi ước gì hôm nay được đi đâu đó chơi, tất nhiên là sân banh tôi sẽ không dám đi nữa. Vì sau những chuyện đã qua tôi cũng hơi sợ.

Hôm nay lại là Halloween, những đứa trẻ khác đều được đi ra ngoài chơi sao mỗi mình tôi ở nhà vậy?

Thượng và những đứa bạn khác của tôi chắc giờ này họ đã đi xin kẹo ở các nhà khác rồi.

Trong lúc đang ngồi thẩn thờ thì tiếng ngoài cửa kêu lên

*rầm rầm rầm

Tôi nghĩ chắc là mấy đứa cùng lứa hoặc nhỏ hơn đến xin kẹo, tôi cầm kẹo ra ngoài và thấy không có gì.

Đùng 1 cái, 2 đứa nhóc nhảy từ trên cửa xuống làm tôi hết hồn, tôi thét lên

-Chúng mày làm tao hết cả hồn, tao có bệnh tim đó!

Tuy chỉ là lời nói vui thôi mà tôi cũng thấy đám nhỏ hơi buồn, tôi cũng cho kẹo rồi bảo chúng nó lần sau đừng làm vậy nữa.

Sau khi 2 đứa nhóc đó đi, tôi lại vô coi phim anime này nọ cho đỡ chán, tôi coi đến khúc cao trào thì một chuyện xảy ra...

3 đứa bạn tôi, Thượng, An, Tùng gõ cửa và đòi vào nhà cứ như có thứ gì đó đang đuổi theo bọn nó.

Tôi cũng nghĩ vậy và tôi mở cửa, chuyện tiếp theo là tôi bị tụi nó chơi khăm...

*Nghĩ nó cay không các bạn?

Nguyên đám vô nhà tôi ngồi nói chuyện với nhau, Thượng thì nó hóa thân thành Hulk, An thì hóa thành IT, Tùng thì hóa thành zombie.

Tụi nó hỏi: Sao hôm nay mày không đi chơi mà ở nhà một mình vậy?

Tôi hụt hẫn và tụt cảm xúc, tôi chỉ đáp rằng:

-Do ba mẹ của tao đi làm rồi nên tao phải ở nhà canh

Thượng hỏi:

-Vậy mày ở nhà một mình à?

Tôi gật đầu và nó cũng im. Chúng tôi cứ ngồi nói chuyện một lúc rồi tụi nó bảo là:

-Tụi tao phải đi kiếm theo kẹo đây, nãy giờ mất thời gian mà làm ăn không được nhiêu

-Nhân tiện mày cho tụi tao kẹo luôn đi

Vừa nói thì mắt tụi nó sáng rực lên như mới kiếm được vàng, tôi cũng ừ ờ cho mỗi đứa 1,2 cục kẹo.

Sau đó tụi nó ra về, tôi lại tiếp tục trong nhà mà không có gì làm, bấm điện thoại cũng chán, chơi game cũng vậy.

Việc nhà thì không có gì làm, thật tình chán đến nỗi muốn đi chết cho rồi, tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc... Bỗng.

Tôi không còn nghe tiếng động của đồng hồ nữa, tôi ngước nhìn thì giờ đã là 12h đêm chắc nó đang dừng để làm gì đó.

Tôi cũng thôi kệ mà khóa cửa nhà và đóng cửa sổ rồi tắt đèn sau đó lên lầu mà ngủ. Bên ngoài tuy đã là 12h đêm nhưng vẫn còn khá nhiều người đi lại.

Chắc là do nay là Halloween, tôi cũng kệ nên thôi lên lầu, tôi cứ có cảm giác như mình đang ở 1 không giác khác sau khi kim đồng hồ ngưng vậy.

Việc leo lên lầu thường chưa mất đến 10 giây của tôi, mà giờ tôi đi gần 5 phút mà chưa lên tới, tôi ngước lên. Chỉ còn 2 bậc sao mà không lên được vậy?

Tôi tự đấm một cái thật mạnh vô mặt để tỉnh, vì tôi tưởng tôi đang ngủ. Sau cú đánh đó tôi tình dậy và thấy mình dưới nhà.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nói: hóa ra chỉ là mơ". Tôi lại đóng cửa và lên lầu ngủ, lúc này mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi...

Tôi tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lạ, tôi tưởng là trộm nên đã cầm theo cây sắt để phòng thân và hóa ra tôi chưa đóng cửa sổ.

Tôi khóa cửa và tiếp tục lên ngủ, tôi cảm giác như có ai đó nhìn mình qua cửa sổ, tôi chằm chậm quay ra sau nhìn.

1 bóng đen không rõ khuôn mặt đang nhìn tôi sau cửa sổ và nở nụ cười đầy ma quái, khi tôi quay người nhìn lại thì thấy bóng đen đó đã biến mất.

Tôi nghĩ mình đã hoa mắt nên đã tự chấn an rằng "không sao đâu, chỉ là ảo giác mà thôi". Tôi tiếp tục lên ngủ nhưng mà tôi vẫn sợ bóng đen hồi nảy nên tôi hơi khó ngủ.

Tâm trí đang hỗn loạn thì lúc này, bóng đen kia lại đến trước mặt tôi, tôi trợn mắt nhìn và thò tay lấy cây sắt kế bên.

Đột nhiên nó hỏi:

-Nhà ngươi muốn sống hay chết?

Giọng của nó thật kì lạ, tôi chưa từng nghe thứ giọng như này, nó ma quái thật sự và làm cho tôi sợ hãi.

Tôi không đáp,nó lại hỏi thêm:

-Nhà ngươi không thèm trả lời ta đấy à?

Lúc này nó cười một điệu cười quái dị và lộ ra khuôn mặt nó. Một hàm răng nhọt, mắt thì không có tròng chỉ là 2 lỗ đen.

Mũi cũng không còn, tai cũng vậy, tôi bắt đầu sợ hãi và bắt đầu run lên. Tôi đáp:

-Tôi... Tôi... Muốn sống.... Thưa ngài

Nó cười và vèo...

Một cánh tay của tôi đã ra đi, tôi không thấy kịp và cũng không cảm nhận được nỗi đau. Cho tới khi thấy tay tôi đang trên tay nó, cơn đau đớn tràn vào cơ thể tôi.

Tôi thất thần và hỏi tại sao:

Nó chỉ cười và đáp:

-Vì niềm vui!!!

-Ta biết chúng mày không sợ ở nhà một mình, mà chúng mày chỉ sợ rằng "TRONG NHÀ KHÔNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH MÀY".

lời nói đó làm tôi đứng hình và tôi cho rằng đem nay tôi sẽ không sống sót được, tôi bắt đầu khóc và xin lỗi vì chưa báo hiếu được cho cha mẹ.

Lại thêm một lần nữa, tôi không thấy gì và mọi thứ đã đen thui. Tôi chắc rằng mắt tôi đã bị móc ra hoặc bị đâm.

Tôi gào lên trong đau đớn với hy vọng rằng sẽ có ai đó nghe được và qua đây cứu tôi, hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu.

Bóng đen đó lại cười và to tiếng hơn:

-Lớn lên!!! Lớn hơn nữa đi!!! Đó là âm thanh ta muốn nghe từ các ngươi

-Và ta cũng quên nói một điều rằng mày đang ở chỗ tao.

Tôi chỉ biết im lặng và không làm gì cả, tiếp tục là những nỗi đau lên cơ thể tôi. Chân, tai, bụng, lưng.

Tôi nghĩ bây giờ tôi không còn gì cả, tứ chi đã lấy ra nội tạm chắc cũng vậy, mà sao tôi vẫn có thể sống và cảm nhận được hắn vẫn còn ở đây?

Tôi lại tiếp tục chịu những nỗi đau đớn không tả nỗi, cứ như hàng ngàn con voi đang đi lên người tôi.

Tôi cũng nghĩ đây chắc hẳn là đã trồi qua 1 tiếng rồi nhưng không

Hắn ta đáp rằng:

-Mới chỉ có 1 giây thôi

Và tôi cũng không biết rằng mình còn phải chịu đùnge đến bao giờ thì từ từ tôi cũng bắt đầu mất ý thức

Những cơn đau cũng bắt đầu nhòe đi, đột nhiên tôi tĩnh dậy trên giường với chiếc điện thoại đang báo thức.

Tôi đã gặp một cơn ác mộng chưa từng xảy ra, cứ như là tôi đã trải qua thật vậy, tôi thở dồn dập và hứa rằng sau này sẽ không ở nhà một mình nữa.

Sau bữa đó tôi cũng kể lại cho đáp bạn nghe nhưng tụi nó đều bảo tôi gặp ác mộng thôi. Tôi cũng hơi buồn vì tụi nó nghĩ mình mơ và cũng thật vui khi điều đó không là thật, nếu là thật thì chắc tôi không còn ở đây rồi.

Những đêm tiếp theo tôi cũng rất sợ hãi và sợ rằng thứ đó sẽ lại tìm đến mình, tôi cũng không biết gọi đó là thứ gì nữa.

Chắc có thể là kẻ nuốt nỗi sợ chăng, có thể vậy hoặc không. Dòng suy nghĩ đang chạy thì tôi cảm nhận lại có một bóng đen đang nhìn mình...

Tôi quay qua thì khống có và từ lúc đó tôi đã cầu xin phạt tổ phù hộ cho mình, và hứa sau đêm nay sẽ cúng kiến.

Tôi nghĩ mình bị ám hay gì đó nên chuyện mới thành ra như vậy, mỗi phút trối qua cứ như vài tiếng vậy. Đúng với câu ông bà ta hay nói:" đêm thì thường sẽ dài hơn ngày"

Tôi cố gắng cầm cự đến sáng và nói chuyện này cho ba mẹ tôi nghe. Sau đó họ mời thầy về cúng kiến để đuổi vong linh đó đi, chuyện này tôi không nói với ai ngoài gia đình tôi.

Cúng xong tôi cũng xin lỗi và mong rằng vong đó sẽ không ám tôi nữa, mặc dù tôi không biết tại sao lại bị ám.

Sau bữa đó những ngày về sau tôi không có cảm giác bị ám nữa, tôi cũng quay trở lại cuộc sống bình thường như bao ngày...

Và tôi không chắc rằng sau này tôi còn gặp những gì nữa...
_________________////////////////__________________

Đến đây thì tập này đã hết, rất vui vì mọi người đã dành thời gian để dọc truyện của tôi.

Nếu có góp ý hay gì đó thì cứ cmt để tôi biết mà sửa, cho những sản phẩm sau này sẽ hay hơn nữa.

Cảm ơn các bạn rất nhiều!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro