Tập 3: khu nghĩa địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Xin chào!!!

Lại là Tường đây, ngày hôm nay tôi lại đem cho các bạn thêm một câu truyện rùng rợn khác.

Chúng ta vô câu truyện luôn nào!!!

Hiện tại tôi và đám bạn của tôi đang trong giai đoạn nghỉ sau khi thi học kì. Hôm nay là một ngày gần tết, tôi đang nằm ở nhà thì có dòng tin nhắn từ An gửi đến:

-Alo mày ơi! Ra quán bà năm đi gấp lắm

Tôi hoang mang không biết vụ gì, tôi vác cái ống sắt và giấu sau lớp áo. Lúc đó tôi tưởng nó bị đập hay gì nên tôi chạy như cháy nhà vậy

Chưa đến 5p thì tôi đến nơi, tôi há hóc mồm khi thấy An và 2 đứa bạn tôi đang cười giỡn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi ngồi xuống và kêu nước:

-Vẫn là sữa đậu nành nha năm ơi!

Sau đó tôi hỏi An:

-Mày nhắn tin kêu tao ra đây có việc gì?

An buồn và đáp:

-À tại đang được nghỉ, và ông tao mới mất nên tao rủ tụi bây đi ra nghĩa địa cầu hồn hỏi thăm ông tao mà

Tôi như câm lặng, đám bạn cũng vậy. Một hồi thì tôi đáp:

-Chia buồn cùng gia đình mày nha!

-Thế bây giờ mày tính sao?

An nói với tông giọng cứng rắn:

-Chắc tối nay tao sẽ ra mộ ông và cầu hồn để nói chuyện với ông tí.

-Không biết tụi bây có đi theo không?

Tôi nhìn sang Thượng và Tùng thì thấy tụi nó gật đầu. Thế là 3 đứa tôi quyết định đi cùng nó:

-Mày đừng lo, có tụi tao mà. Nếu đi thăm ông mày thì tụi tao đi được.

-Nhưng mà nhớ đi ban đêm, đi buổi sáng người ta nhìn thấy rồi đuổi á!

Sau đó chúng tôi hẹn 11h khuya ở nhà thằng An, do đi thăm nên tôi chỉ đem theo đèn pin, điện thoại. Tôi không đem theo máy quay vì đây là chuyện cá nhân.

Chúng tôi cũng hỏi thăm nó một tí xong, chúng tôi cũng về nhà chuẩn bị đồ đem theo.

Do lúc tôi đi lại quán bà năm là khoảng giữa trưa nên khi về nhà tôi đã ngủ một giấc đến gần 6h tối.

Tôi ăn một cái và chuẩn bị đồ giống bữa đi nhà hoang, do bộ đó mặc thoải mái với cơ động nên tôi thích.

Tôi chơi game đến gần 10h30 thì đi, vẫn đến nhà An lúc 10h40. Do ban đêm không có xe nhiều nên tôi đạp được thoải mái hơn.

Đến nơi, tôi có đem theo một bóa hoa để khi ra mộ có thể gửi ông. Tùng và Thượng thì đem theo quần áo với nhà để đốt cho ông.

Tôi tự nghĩ:" chưa đến ngày mà sao đốt xuống cho ông được? Đã vậy còn không biết tên, tuổi thì sao mà ông có thể lấy được?"

Dòng suy nghĩ bị dập tắt khi An ra và nói:

-Nhà và quần áo thì 2 bây để trong nhà đi để khi đến ngày tao ghi tên tuổi rồi đốt

2 đứa nó ngớ người ra và biết mình đã hớ hàng nên chỉ để đồ vô và không nói gì.

Tôi cũng cười thầm xong rồi An dẫn tụi tôi đi. Trên đường đi thì tôi và An có nói chuyện một chút:

-Thế... Ông mày mất bao lâu rồi?

An im một hồi rồi đáp:

-Mất từ hồi tao thi học kì 1, nhưng mà ông trước khi mất nói là để tao thi xong mới được nói cho tao nghe. Không thì ảnh hưởng đến thi cử

Tôi cũng đáp:

-Thế bây giờ mày đến để cảm ơn ông mày à?

An cười nhẹ và không nói gì cả, tôi cũng im và đi theo. Sau tầm 15p thì tôi đã đến trước khu nghĩa địa, bây giờ chúng tôi sẽ đi vô tìm mộ của ông để cúng bái.

Do trong khu vực này rất rộng nên việc tìm kiếm mộ ông cũng hơi khó, đã vậy còn thêm vụ màn đêm bao phủ, khiến cho việc tìm mộ ông càng khó hơn.

An suy nghĩ một hồi rồi nói:

-À tụi bây, tao nhớ là mẹ tao có bảo:
"Nếu con có thăm mộ ông, thì đi từ phía tay phải vào khoảng 50m rồi con rẻ trái, rồi đi thẳng 100m. Xong con nhìn sang tay phải đếm từ phải sang, mộ thứ 4 là của ông con"

Tôi hỏi:

-Thế bây giờ cả đám phải vòng từ ngoài cổng vào à?

An ngậm ngừng và trả lời:

-Chắc vậy!

Sau câu trả lời đó cả đám đi lại. Chúng tôi đi thêm hồi lâu thì đến nơi, An bắt đầu đếm:

-1... 2... 3... 4...

An im lặng, Thượng hỏi:

-Mày có sao không đấy?

An vẫn im và sau một lúc nó rơi nước mắt:

-Ông ơi, là ông của con. Sao ông bỏ con mà đi rồi, ông hứa là sẽ dẫn con đi chơi sau khi con thi học kì mà?

Lời nói của An tuy là trách móc nhưng chúng tôi vẫn hiểu được rằng nó rất đau sót cho sự mất mát của ông nó.

Sau đó nó lấy lại được bình tĩnh, và bắt đầu hiện ông nó về. Lần này không phải là đồng xu và bảng chữ cái.

Tôi thấy nó lấy cái gương để trước hình ông nó và nó ngồi đối diện, và sau một lúc. Khi chúng tôi ngồi kế bên nó và nhìn vào gương thì đã thấy một bóng người trong đỡ

Mắt thì trắng xóa, miệng thì máu me tóc thì thẳng đứng. Tôi, Thượng và Tùng biết là hồn ma này sẽ không làm hại tụi tôi, nhưng mà tụi tôi vẫn rất sợ.

An thì vẫn ngồi im và nhìn, không nói gì cả. Đến một hồi, thì cái bóng trong gương đã biến mất.

An cũng đập cái gương đó xuống và đạp nát nó, An cũng lấy ra vài món đồ cúng gửi ông và sau đó về.

chúng tôi về đến nhà An và sau vài lời tạm biết thì mạnh ai về nhà nấy, về đến nhà tôi tự suy ngẫm:" không biết, nếu mà An nó triệu hồi hồn khác vô cái gương thì sao nhỉ?"

Vừa nghĩ tôi vừa sợ. Tôi ngắm mắt và ngủ, mong cho ngày qua hết.

Đến đây thì tập này cũng đã hết, cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc. Nếu có sai sót hay lỗi lầm gì thì các bạn cứ góp ý thẳng để những tác phẩm sau hay hơn.

Cảm ơn các bạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro