Đôi dòng lảm nhảm của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải à, tôi đã biết khi em bị oan là như thế nào rồi, cảm giác khi bị người ta hiểu lầm, nghi ngờ thật sự rất khó chịu. Vậy mà em, em lại nhẫn nhịn được điều đó, tôi cảm thấy thực sự khó chịu, rất buồn, rất muốn khóc, nhưng mà, có một điều em biết không, tôi cố gắng nén lại, không khóc, không buồn, không nghĩ ngợi, vì không chỉ có riêng một mình tôi buồn, vì em cũng đã từng bị người khác bêu xấu hơn tôi, và hơn hết, em là ca sĩ, có cả hẳn một hình tượng mà em đã mât công xây dựng nên em không thể khóc được. Trong Khang Hy đến rồi, em từng nói em là người an ũi giỏi nhất trong nhóm, nhưng mà khi em buồn thì em chỉ ngồi một mình nghe nhạc, không tìm người khác để chia sẻ. Còn tôi, tôi nếu buồn thì có thể đi đâu đó, hay tìm kiếm người khác mà kể lể, nhưng bây giờ tôi cũng đã cố gắng hơn rồi đó, em biết không, bây giờ tôi buồn, tôi cũng sẽ không gắng mà tìm người nào đó kể cho nghe, nếu bất quá, tôi sẽ làm nỗi buồn đó thành sự tức giận, đè nén nước mắt xuống để nó không rơi ra, chỉ khi ở một mình, tôi mới khóc, và hơn hết, trong lúc khóc, thứ mà đầu tiên tôi lấy ra là hình các em trong điện thoại, ngồi kể lể cho em nghe, vì sao, em biết không? Bởi vì, điểm yếu nhất của tôi là các em, các em đạt được giải thưởng, tôi liển vui mừng, muốn đi nói với tất cả mọi người là thần tượng tôi như thế đó, thần tượng tôi giỏi như thế đó, thần tượng tôi cố gắng như thế đó... Có đôi khi cái người mà nghe tôi nói, họ cảm thấy tôi quá trẻ con, quá ấu trĩ, và hơn hết, tôi sợ rằng người đó lại bảo, các em là lũ tàu khựa, không hiểu sao, khi nghe mấy từ ngữ đó, tim tôi nó lại đau như thế, có lẽ bởi vì tôi quá yêu các em chăng? Em có biết không, trước đây khi thích các em, tôi chỉ nghĩ thích thì thích vậy thôi, nhưng mà không hiểu sau, sau này tôi lại bị cuốn vào hẹn ước mười năm, cuốn vào và trở thành một tứ diệp thảo chân chính. EXO, Big Bang, Sơn Tùng... tôi không ghét, nhưng mà nếu họ chạm đến em, hay là nói xấu em, tôi cũng sẽ không tức giận lên đâu, chỉ là tôi sẽ giải thích cho họ, nói rằng, các em đã từng cố gắng như thế nào, nều họ không nghe hay phản bác lại những lời nói đó, tôi cũng sẽ không đi gây chiến với họ, hay mắng chửi họ, chỉ là tôi nghĩ, tôi cũng đã làm trò trách nhiệm của một tứ diệp thảo rồi, Tiểu Khải đã từng nói, không thích các tứ diệp thảo gây chiến với nhau, và theo tôi nghĩ, em cũng không thích fans mình đi gây chiến với fans của các tiền bối khác đâu nhỉ? Giua em và các tiền bối không có xích mích thì chúng tôi lí nào mà đi gây rối chứ?

Từ em, tôi đã học thêm nhiều điều, đó chính là khoan dung, kiên trì. Khoan dung đối với người khác như em từng làm, mỉm cười rồi cho qua như lần đó em làm ở sân bay. Kiên trì như em đã từng làm, cắn răng chịu đựng như Vương Tuấn Khải của năm đó. Đối với các fans ở xa như chúng tôi, không hề được gần em, không cùng chung một ngôn ngữ, không cùng chung một đất nước, không thê đứng chờ ở ngoài sân bay mỗi khi em chuẩn bị sang thành phố khác, và còn rất nhiều điều khác. Ngồi trong lớp học, tâm trí của tôi không hề quan tâm giáo viên đang làm gì, đang giảng giải loài bài tập nào, chỉ đơn giả là nhìn qua cửa sổ, thoáng nghĩ, các em, ba người đang ở hai thành phố cách xa tôi thế nào, đang làm gì, hay chỉ đơn giản nhớ về những trò con bò mà các làm, tôi sẽ ngồi một mình, không cần trò chuyện với người khác, kể cả cho dù các bạn tôi nói tôi tự kỉ, tôi cũng không quan tâm. Có một lần, giáo viên phê bình tôi về việc gần đây không chú tâm học tập... Tôi càng ngày không thể hiểu, tâm trí của tôi nó đã đi đâu rồi? Và kì thi cuốn học kì năm ngoái, tôi làm bài xong, lại nằm dài trên bàn, vẽ viêt thứ gì đó, đến khi hết giờ làm bài tôi mới phát hiện, thứ mà tôi viết trong tờ đề thi đó chính là tên của ba các em. Và kể từ đó, những lời nói bảo tôi điên, tôi chỉ luôn nghĩ về các em mà không quan tâm việc khác càng ngày càng nhiều, nhưng mà tôi biết làm sao đây, tôi không thể bước ra khỏi con đường này rồi.

__________________________________END_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro