Ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tôi phải ra khỏi đây, bạn tôi đang đợi ngoài kia.

– Đúng vậy, họ đang chờ đợi cô đó nhưng mà cô phải làm xong việc của mình đã, cô đã làm xong đâu, cô không thể bỏ công việc của mình như vậy được.

– À, phải rồi. – Tôi định quay bước vào nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó tôi quay lại nói – Anh nói họ đợi tôi một chút nhé.

Tôi quay bước vào trong công ti, vỗ trán bốp một cái rằng mình thật ngớ ngẩn đã hết giờ làm đâu cơ chứ.

Tôi quay trở lại bàn làm việc của mình và tiếp tục với bản báo cáo còn đang viết dở.

Thế nhưng, thật trống rỗng làm sao, hình như tôi quên mất còn việc gì chưa làm thì phải.

Tôi đang cố vắt óc suy nghĩ xem mình đã bỏ quên mất việc gì thì một cô bé nhân viên cấp dưới bước đến bên bàn của tôi.

– Chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé?

Tôi không thích cô gái này lắm. Cô ta luôn tỏ ra thân thiện với tôi và cái miệng nhỏ của cô ta luôn nói nhiều quá mức. Đối với đồng nghiệp, tôi chỉ đơn giản là xã giao, chẳng có gì để bàn luận nhiều. Hơn nữa, công ti chúng tôi là làm về nghiên cứu, tôi nhận thấy càng yên tĩnh càng có đầu óc tốt để tư duy.

– Hôm nay chị cảm thấy thế nào? – Cô nhân viên trẻ vừa ăn vừa hỏi.

– Ổn

– Thôi nào, đừng kiệm lời vậy chứ, nói chuyện chút đi.

Tôi cau mày khó chịu, không biết cô ta có ý gì? Lẽ nào muốn tôi nói tốt với sếp để cô ta có thể nhanh chóng thăng tiến chăng?

Thật ngớ ngẩn!

– Em thực sự muốn làm bạn với chị đấy, chị thật tuyệt vời. – Cô ta mỉm cười tươi tắn nhìn tôi.

Tôi quay sang nhìn kĩ cô gái này. Phải, cô ta đã nhắc đến chữ BẠN thì tôi không thể không đánh giá cô ta. Trong gần ba mươi năm cuộc đời, đối với tôi hiện tại mới chỉ có một người đủ tư cách làm bạn của tôi. Bạn tôi cô ấy không hoàn hảo, nhưng trong mắt tôi, cô ấy thật tuyệt vời, luôn tốt bụng, luôn biết lắng nghe.

Còn cô nhân viên cấp dưới này ư?

Ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm với cô ta!

Cô ta mặc một chiếc váy trắng, không phụ kiện, không màu mè, chỉ đơn giản là trắng đến lạnh sống lưng. Tôi thấy tóc gáy mình dựng lên còn tay thì nổi da gà mà chẳng rõ nổi lý do là tại sao.

Có lẽ vì tôi ghét màu trắng?

Không thể nào, cái thứ màu sắc vô hại ấy sao có thể khiến tôi như vậy được.

– Chị sao vậy? – Cô ta chăm chú nhìn tôi đầy nghiêm trọng hỏi.

– À, không có gì đâu.

Tôi nhanh chóng kết thúc bữa tối của mình để tránh xa cô ta. Thực sự, ở cô ta có một cái gì đó khiến tôi không thoải mái một chút nào.

Đứng dậy định trả tiền nhưng trong người tôi chẳng có đồng nào. Hình như, tôi đã để quên ví tiền ở nhà. Mà chờ đã tại sao tôi đi làm mà lại mặc bộ quần áo rộng thùng thình thế này? Lẽ nào tôi ngớ ngẩn đển mức có thể ra khỏi nhà với bộ dạng này sao?

Tôi thấy cô ta đứng dậy trả bát đĩa cho chủ quán nhưng tôi không thấy cô ta trả tiền.

Vậy là sao nhỉ?

Cô nhân viên cấp dưới đó mỉm cười nhìn tôi như chẳng thể có chuyện gì xảy ra hết.

– Chúng ta đi vào trong thôi.

Từ từ đã không đúng, giờ đã là buổi tối rồi phải để tôi về nhà chứ. Lẽ nào tôi lại ở công ti? Ngớ ngẩn?!

– Không đúng! Tôi phải về nhà.

– Thôi nào, đây là nhà của chị mà?

Không phải, không thể nào, đây là công ti mà nhỉ?

Tôi ôm lấy đầu mình đau như búa bổ...

Mà từ từ, công ti này tên là gì nhỉ?

Mà không, nhà tôi ở đâu?

Không đúng, không đúng....

Tôi cần gặp bạn tôi!!

Ánh sáng chói loà như đèn pha ô tô đâu đó rọi vào mắt tôi khiến tôi sợ hãi.

Tôi nghe thấy tiếng bạn tôi hét thất thanh vang vọng đâu đó

– Cậu ở đâu?

Cô nhân viên cấp dưới kia nắm lấy tay tôi từ tốn nói.

– Bạn của cô... bạn của cô mất rồi

– Không... Cô ấy chưa chết! – Tôi tức giận quát lại cô ta.

Chợt, gì kia?

Tôi giơ tay lên nhìn, hai cánh tay tôi đầy vết sẹo kinh tởm.

Gương! Tôi cần tìm một cái gương

Chờ đã, tôi đang nhìn từ một mắt!

Mắt trái!? Mắt trái của tôi đâu?

Tôi sờ lên mặt của mình...

Sần sùi, rách nát...

Tại sao lại thế này?

Đầu tôi nặng trịch...

Kẻ nào, kẻ nào đó đang để đá đè lên đầu tôi chăng?

Tôi thấy một bên mắt mình nước mắt chảy dài

Tôi....

Tôi........

Lẽ nào?

– Tôi... tôi là quỷ?

Cô nhân viên cấp dưới đỡ tôi dậy luôn miệng nói.

– Chúng ta về nhà thôi, chúng ta về nhà thôi.

Không! Đây không phải là nhà tôi! Tôi sống cùng bạn tôi.

Còn cô ta... cô ta... là một y tá, không phải là một nhân viên.

Tôi vung tay ra chạy khỏi cô y tá trẻ đó.

Quay cuồng...

Giờ tôi mới thấy không gian xung quanh toàn một màu trắng.

Bệnh viện?

– Tránh ra! Cút hết đi! Tôi cần gặp bạn tôi! Bạn tôi chưa chết?! Các người đã biến tôi thành một con quỷ như thế này!

– Cút ra!

– ĐỪNG ĐỘNG VÀO TÔI!

Điên loạn tôi chạy...

Tôi muốn chạy trốn khỏi cái thế giới toàn màu trắng rợn ngợp này

KHÔNG!!

Những bóng trắng từ khắp mọi nơi chạy ùa tới tóm lấy tôi. Những bóng trắng xấu xa ấy tóm tôi kéo vào một căn phòng đầy đệm mút và trắng toát.

Trắng lạnh...

Trắng vô định....

– Hãy cho cô ta một liều thuốc thấp hơn nếu không với cơ thể này, cô ta chẳng thể nào chịu thêm được nữa.

Một giọng nói lạnh lạnh len lỏi vào mớ hỗn độn trong tâm trí tôi. Mắt tôi mờ đi, tôi chẳng thể thấy rõ mộ thứ xung quanh là gì, thế nhưng, cái mùi hăng hăng của kim tiêm, của thuốc thì chẳng lẫn vào đâu được.

– Lẽ nào cứ để mãi như vậy sao?

Giọng nói này, có lẽ, là của cô y tá ban nãy.

– Sau cái chết của bạn cô ta và cơ thể dập nát do vụ tai nạn, cô ta sẽ chẳng thể vượt qua cú sốc này đâu.

Tôi hét lên tức giận.

Không thể nào bạn tôi chết được, kẻ kia đang nói điều ngu xuẩn!

Tôi muốn đập nát bộ mặt của kẻ đó!

Bạn tôi không thể chết!!

Không thể nào! Không thể nào!

Mới hôm qua chúng tôi vừa đi với nhau mà.

Thật không thể tin miệng lưỡi con người!

Tôi vùng dậy nhưng những bóng trắng lại tóm tôi lại.

Tôi giãy dụa đầy tuyệt vọng...

Tôi cố đấm, cố đá nhưng chẳng thể thoát.

Và rồi...

Mũi kim đâm vào tôi ngọt xớt.

Cái thứ dịch thuốc đang dần dần tiến vào trong cơ thể tôi.

Chúng xâm chiếm tôi.

Có lẽ, tôi lại sắp chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ tối đen không mộng mị.

........

Nhưng mà....

Bạn tôi là ai?

Mà này...

......

Từ từ...

Tôi là ai nhỉ?

==========

– Này, tôi phải ra khỏi đây, bạn tôi đang chờ tôi ngoài kia.

– Cô đã làm xong việc của mình chưa vậy?

– À, phải...

=Hết=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro