Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hy là một nhà báo kém cỏi những bài viết của cô chưa bao giờ được sự đồng ý của giám đốc điều hành công ty được đăng bài viết của mình.
Một hôm cô đến giám đốc để đưa bản thảo của mình cho giám đốc xem thử , thì cũng như thường lệ thôi là cô vẫn không được sự đồng ý của giám đốc . Khi cô đang  buồn bả đi về thì vô tình cô nhìn thấy , chiều nay lúc 19h30 sẽ có một buổi lễ trao giải cuộc hội tụ của những người nổi tiếng . Khi đó hai mắt của cô như sáng bừng ra , háo hức cho buổi chiều  hôm nay và vui vẽ đi về
---------------------------

CHIỀU LÚC 17H30
(Tại buổi lễ trao giải của những người nổi tiếng)
Có rất nhiều nhà báo đang bao vây xung quanh đặt các câu hỏi cho các nghệ sĩ
Cô cũng gắn mình chen vào trong dòng người đông đúc và đặt hết câu hỏi này tới hỏi khác :
" Noo Phước Thịnh , anh  nghĩ gì về buổi lễ trao giải này ??" - Nam ca sĩ lướt qua như một cơn giờ và không thèm trả lời lại với cô

" Anh không nghe tôi hỏi à" -cô nổi giận 😡😡
Cô lại tiếp tục hỏi những người nghệ sĩ khác :
" Anh , anh nghĩ sao về lễ trao giải hôm nay "
" ê , tôi đang hỏi anh anh c nghe thấy không ?!? "😡😡😤

Có một cặp đôi tình Trương Văn Ân và Phan Thị Mỹ Hồng hai người bước ra nhìn rất đẹp đôi . Cô thấy vậy liền tiếp tục hỏi :
" Trương Văn Ân, Trương Văn Ân"
" Anh nghĩ gì về lễ trao giải ngày hôm nay ?!? "
Anh Thấy vậy liền đến để trao lời " Rất hài Hòa " và liền treo liền treo lên  mình một nụ cười tỏa sáng khiến cho cô bé đang phỏng vấn bên dưới phải sao xuyến 😶😶😶😍😍 , rồi đi qua.
" Anh ấy đẹp trai quá !! "-- cô thốt lên trong sự xuyến sao của rồi cười lên một cách ngớ ngẩn
Đang cười thì có một nữ nhs báo thét lên :
" ahhhhhhh, đó là Vũ Anh Tuấn . Đúng là anh ấy rồi !!! "

Cô thấy thế liền lập tức nhìn sang . Anh đi  từ từ từng bước từng bước một , anh mặc một bộ vest trắng , áo sơ mi trắng , quần tây đen và một đôi giầy trắng . Cùng phong thái lịch lãm cộng thêm với khuôn mặt điển trai thoang  thoáng vài vẻ  lạnh lùng . Nhìn anh chẳng khác gì Bạch Mã Hoàng Tử đã  vô tình nhanh chống  cướp mất trái tim của các nàng một cách bất ngờ. Khi anh gần đi tới gần , cô đã cố gắng hết sức chồm người lên để hỏi anh vài câu :
" Anh Tuấn , anh có chán điều này không ?!? "

Anh đang định trả lời thì bỗng phía sau quán lí của anh nói rằng :
" Đừng !!!!!!!!! "
" Cô là nhà báo đáng ghét nhất trong đám nhà báo đấy " - anh quản lí nói để nhắc nhớ thân chủ của mình.

Anh nghe thế liền lướt quá cô một cách nhẹ nhàng. Cô thấy thế liền lập tức la lên :
" ê tối hỏi , anh có điếc không vậy hả " - cô giận dữ la thét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro