Chuyện gia đình 3 người kẻ khóc người vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây đã từng buông một câu " Bánh ngọt Caliu cũng như con người ăn miếng thứ 1 sẽ thỏa mãn cơn thèm, cảm thấy dư vị rất tốt, ăn miếng thứ lần 2 sẽ cảm thấy bị lặp lại không còn tươi mới và miếng 3 sẽ có chút ngán ngẩm chen vào. Song nó là món ăn nổi tiếng, phải rất khó khăn mới mua được nên thực khách sẽ vẫn sẽ nhai, nuốt tới miếng bánh thứ 4 cuối cùng. Chỉ có cái tình cảm trân trọng của thực khách với Caliu sẽ không còn như lúc đầu nhìn thấy nó đẹp đẽ, lộng lẫy bày biện trong tủ bánh trong cửa hàng, họ sẽ quên ngay việc vất vả tranh chỗ xếp hàng đứng chờ mua Và cái việc hồi hộp, vui vẻ ăn món ngọt chứ danh đó cũng không thể cứu được sự vứt bỏ khi họ đã chán ngán nó ". Câu chuyện chiếc bánh Caliu chính ngài là người kể nó, chuyện chia tay của chúng ta cũng chính ngài đã nói từ 3 năm trước phải không nhỉ. Tôi dù không vui vẻ cũng gật đầu đồng ý, trả lại hết rồi mang mỗi cái thân với bộ quần áo mỏng chạy từ nhà ngài về đây, có gì mà Ngô đại gia vài tháng nay nhọc sức tốn tâm chạy từ Newyork về thành S nhỏ bé này ép uổng, dựng trò làm phiền cuộc sống của tôi vậy? Những bông hồng đỏ mỗi ngày vẫn tặng tôi ngài chắc đều biết nó luôn có một vị trí ngự trong thùng rác của công ty tôi. Những bông hồng nhuốm máu thẫm đen đó ngài muốn tôi ôm ấp, hít hà, trân quý chúng như những tháng năm khờ dại trước sao Ngô Phàm. Quá khứ đã đi qua rồi, tôi cũng có hạnh phúc mới. Ngài có phải thiếu người ngược, hay ngài mắc chứng bệnh thù hằn ghét bỏ cao độ với tôi nên phá hoại hạnh phúc khó khăn tôi mới có được mới khiến ngài vui lòng?. Hạo Nhiên là người hiểu chuyện nhưng không có nghĩa tôi để em ấy chịu đựng sự vô lý ngài áp đặt lên hạnh phúc gia đình của chúng tôi. Những trò biến thái của ngài dừng lại được rồi đấy. Tôi hẹn gặp ngài không phải để van cầu hoặc sợ hãi mà là yêu cầu vì tôi sẽ không nể nang chút thâm tình rách nát xưa cũ của chúng ta mà phản kháng đâu. Ngài biết hiện S không phải là của riêng ngài. Bên NewYork ngài có thể là đại bàng nhưng ở S giờ ngài cũng chỉ là một chú chim sẻ mà thôi. Người thông minh như ngài tôi nghĩ lời mình là thừa thãi. Nhưng dù sao tôi cũng cần có một chút đánh tiếng trước cho ngài, dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn...
Qúy ngài diện âu phục đen tuyền, cà vạt màu đỏ thắm sau khi nhàn nhạt truyền đạt thông điệp cảnh báo đanh thép, híp mắt nhấp ngụm coffe một cách chầm chậm tao nhã. Uống xong xoay xoay chiếc ly cofe đặt lại đúng tâm chiếc tách phía dưới, rút ví gài tờ 100 usd vào quyển đơn quý ngài nhếch miệng cười nhạt rồi đứng lên rời quán lên xe lái đi thẳng.
Qúy ngài ngồi đối diện từ lúc đầu vào quán tới giờ vẫn ngồi im lặng như một pho tượng tạc cổ đại. Duy chỉ có đôi mắt là lúc nào cũng nhìn thẳng vào quý ngài đối diện với một ánh mắt khó định, vừa có sự tham luyến thâm tình, vừa có sự u uất với tia đau đớn.
Thanh xuân có nhau đã từng ấp ủ trường trường địa cửu một đời sánh bước vậy mà tuổi trẻ nông nổi tìm đúng tình yêu của mình, hết mình vì nó, về già lại ngớ ngẩn buông nhầm tay để tới lúc ân hận thì cũng là vết sẹo rạch sâu có khâu bao mũi cũng không liền vết. Vợ chồng có thể một lúc nào đó họ nghĩ bên nhau quá lâu, quá hiểu nhau, quá yêu nhau nên nhàm chán về nhau trên mọi phương diện. Kết cục chung họ sẵn sàng đạp bỏ quá khứ, những lời thề nguyện, những bức tranh nhiều màu đã dành cả tuổi trẻ dày công tô vẽ, để rồi khi bỏ nhau. Nhưng khoảng cách xan nhau cả ở địa lý lẫn con tim làm cơ thể đau đớn khó tả khi nghĩ về người đã từng bên cạnh giờ đã ở một phương trời xa xôi khác, đã vậy giờ họ còn thuộc về một người khác không phải là mình. Nỗi đau đó nó không giống xe tông, không giống dao đâm, không cả giống cột mình vào vài tấn thuốc nổ, nó là sự tra tấn dai dẳng từng ngày, bóp méo con tim, vặn vẹo cuống phổ tới khó thở. Cái cảm giác nhận ra yêu thương rồi trơ mắt nhìn ảnh cưới của người đó với nụ cười hạnh phúc như bản thân năm nào mình nắm tay ước nguyện cùng người đó trong nhà thờ, khóc không thể khóc được, cười cũng chỉ biết ngửa mặt lên trời cười ha ha thật to, cười cho rung chuyển cả ngôi nhà, vỡ tan hết đồ đạc rồi mệt quá thì nằm vật ra sàn nhà không thể nhúc nhích nổi tay chân hoạt động. Mắt chỉ có thể mở to trợn trừng nhìn lên trần nhà, những hình ảnh người đó xuất hiện, thời gian hạnh phúc như một cuốn phim từ thời ấu thơ cho tới ngày lặng lẽ tiễn biệt chia tay nhau ở phi trường để mỗi người có một cuộc sống riêng khác. Diệc Phàm đã 5 năm không cách nào ngủ trọn vẹn một giấc, cứ mỗi lần về đối diện với căn phòng y những ngày xưa cũ, nhìn lên trần nhà là lại thấy tâm phế đảo điên. Là Phác Xán Liệt trừng phạt anh sao? Hay bản thân anh trừng phạt mình?. Vậy là sau 5 năm sống lặng thinh với nỗi đau đớn, dằn vặt đa chiều, anh quyết định phải đi tìm cậu ấy. Anh đã để mất cậu ấy ở một điểm nào đó, chỉ cần tìm được cậu ấy và nối lại, hai người sẽ lại là một đường thẳng như ngày nào.
Lần đầu tiên sau 5 năm không biết khóc Diệc Phàm ngồi lặng trong quán coffe tự giác nước ở hốc mắt chảy ra, tự động chúng nhỏ giọt tí tách lên bộ vest hàng hiệu thẳng thớm chen vào những thớ vải, thấm ngược vào tim anh, nó thật đắng ngắt. Xán Liệt, cậu ấy là không phải trừng phạt anh, anh cũng không phải là tự trừng phạt mình. Đơn giản là anh quá tham lam, ích kỷ và quá tham luyến ngay từ lúc yêu tới lúc kết thúc kéo dài tới tận giờ chạy khi chạy về đây tìm cậu ấy. Là khi anh có cậu ấy, anh thấy no đủ với tình cảm cậu ấy dành cho mình, hy sinh vì mình nên anh nghĩ điều đó là tất nhiên và chỉ việc hưởng thụ tất cả mà không buồn suy nghĩ có động thái đáp trả hay là một lời an ủi, vỗ về. Tới lúc sự no trở thành một điều tất yếu và ngày càng nhiều chứ không có dấu hiệu thuyên giảm thì anh lại cảm thấy ngán ngẩm, vậy nên anh đi tìm kiếm những món ăn lạ lẫm, cảm giác chinh phục đưa anh lên đỉnh của sự hân hoan. Anh quên rằng ở nhà có một người vò võ đợi mình về ăn cơm, có một người hằng đêm đau khổ ở phòng bên cạnh nghe mình thở ồ ồ làm các đối tượng 419 mà mình chinh phục thành công rên rỉ. Rồi cái gì cũng tới, anh đã coi thường Xán Liệt, không chính xác là anh coi thường tình yêu của cậu dành cho mình. Anh ngạo mạn và khinh rẻ tới vậy mà cậu vẫn chịu đựng, vẫn cười vui vẻ mỗi khi tiễn anh đi làm dù anh khó chịu, lạnh lùng đóng sầm cửa ra ngoài ngay tức khắc, vẫn mặc tạp dề nấu cơm dù anh không về ăn, vẫn nằm dưới thân anh rên rỉ như ngày đầu dù anh thô bạo... Xán Liệt ngốc, cậu yêu anh nhiều, tổn thương càng nhiều hơn, đã vậy tổn thương còn chống chất. Vậy mà cậu vẫn bênh vực cho anh trước gia đình và bạn bè, dấu diếm những ăn chơi bay bướm của anh để anh thẳng cánh thăng tiến lên chức tổng tài, cậu luôn cười mỗi khi thấy anh dù bên tay anh đang ôm eo cắp theo những gã tình nhân đồi bại. Rồi một ngày đẹp trời anh nói chia tay, cậu lần đầu tiên từ lúc yêu và theo anh sang trời tây tới giờ khóc, cậu khóc như một chú cún con sợ bị vứt bỏ chứ không phải là một người gặp nhiều đau khổ trong hôn nhân. Thế nên anh đã vơ quần áo và một số đồ cá nhân của cậu vứt ra ngoài cửa rồi gọi thợ khóa tới thay khóa và đóng cửa lái xe đi tới nhà tình nhân. Giữa Newyork rộng lớn anh quên rằng vì anh cậu đã chạy trốn sang đây một thân một mình, không biết tiếng anh và càng không có giấy tờ thân phận. Từ một học sinh năng động, con nhà thế gia cậu sẵn sàng vứt bỏ sấp sấp ngửa ngửa để anh nắm tay kéo ra phi trường, trong tay cậu chỉ có quyển hộ chiếu để làm thủ tục không hơn không kém. Cậu bỏ lại tất cả ở sau lưng, cười trong veo nhìn anh như trấn an " Em không sợ - tuổi trẻ em còn có thể cùng anh mà không tiếc thì em còn tiếc cái gì hơn nó đây ". Mỗi ngày cậu ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn chờ anh về, vì hôn nhân đồng tính lúc đó chưa được công nhận nên anh không thể xin quốc tịch cho cậu, vậy nên ngoài 4 góc nhà và một khoảng không ngoài hiên vườn thì 10 năm theo rồi ở với anh cậu chỉ ra ngoài đúng 7 lần để anh đưa đi xem phim, đi ăn ở nhà hàng kỷ niệm ngày họ tiến tới hôn nhân còn lại tất cả cậu gạt bỏ hết vì sợ rắc rối sẽ bị gửi trả về nước không còn được bên anh nữa. Một tuần sau anh trở lại căn hộ thì thấy cậu đã đi, trước cửa chỉ bỏ lại một con gấu bông mà anh đã dùng nó cầu hôn mình. Anh tung chân đá vèo nó tới tận góc hành lang rồi nó lăn tròn theo những bậc thang mất hút. Người còn không cần nữa con gấu đen đúa này còn để lại làm gì " Ngu ngốc ".

Vị khách anh tuấn nọ để nước mắt trôi ra một lúc thì đứng dậy đặt tiền dưới ly nước lọc trong veo rời khỏi quán.
Lững thững lê bước đi, là đi đâu?
Diệc Phàm cũng không rõ nữa, cứ tưởng tới thành phố này, vứt bỏ tự tôn theo đuổi xin em tha thứ điên cuồng là em sẽ chấp nhận. Cũng chấp nhất quá độ không thể buông tay em ra dù đã thấy em hạnh phúc mỉm cười với người khác, cố chấp chỉ cần hít chung bầu không khí với em cũng là thỏa nỗi lòng. Xán Liệt ngày đó là người có thể dỗi hờn nhưng chẳng bao giờ giận ai lâu cả. Chân thành quan tâm với em, em sẽ mỉm cười bỏ qua tất cả ngay, bỏ qua nhanh như thể chưa từng ai làm em buồn lòng vậy, cũng chẳng đòi hỏi lấy một câu xin lỗi chính thức, chỉ là quan tâm tới em một chút là đủ lắm rồi. Đã nhận ra tất cả thì tác dụng gì, chẳng phải tới giờ vẫn là Diệc Phàm ích kỷ, làm khổ Xán Liệt đấy thôi. Buông tay thôi Diệc Phàm" Có mày không giữ, mất tìm đâu ra "
Cho tay vào túi bấm dãy số quen thuộc. Vẫn bảo thật nhanh buông tha em, nhưng lòng không muốn thật khó. Vậy nên cứ là cho tay vào túi nhắm mắt bấm dãy số đó. Nếu là đúng số điện thoại của em, thì là duyên
Thế Huân......Xán Liệt đâu? Xin cho tôi gặp em ấy.
Xin lỗi Ngô tổng, chồng tôi đang bận họp. Ngài có gì cần nhắn nhủ anh ấy không?
Làm ơn nói với Xán Liệt, một tuần nữa tôi sẽ trở về Mỹ. Nếu tôi không trở lại, làm ơn hãy chăm sóc em ấy thật tốt.
Hừ, Ngô tổng chắc có gì hiểu nhầm, chồng của Mộc Nhiên mà Mộc Nhiên không chăm sóc tốt mà phải nhờ ngài Ngô nhắc nhở sao. Ngài làm gì tôi mặc ngài, nhưng chồng tôi dạo gần đây mệt mỏi đủ rồi. Tôi sẽ không tỏ rõ thái độ này nếu hôm nay anh ấy lúc gặp ngài về bị choáng tới mức tông xe. Ông trời có mắt, anh ấy bình an trở về. Nếu anh ấy có mệnh hệ nào tôi sẽ không nhiều lời với ngài đâu. Ngài chửi người ta ti tiện đủ sướng mồm rồi, giờ đừng để người ta chửi ngài ti tiện.
Tút...........
Diệc Phàm hơi ngẩn người, sau đó tay chân có chút run rẩy. Là Xán Liệt choáng váng sao? Là em ấy vẫn đau đớn sao? Là em ấy còn yêu sao?
Vậy thì phải nhất định tìm lại, biết đâu anh sẽ lại một lần nữa lay động được trái tim của Xán Nhi.
" Cậu thật ti tiện, cậu bám lấy tôi như con chó vậy. Con chó của Joe còn có lợi ích làm tôi vui mà sao cậu chỉ làm tôi thấy nhức đầu vậy. Cái thứ gì đây? Cậu cho tôi ăn cái món chết tiệt gì đây? "
Em xin lỗi, em lau nhà quên mất nồi suop, em cứ nghĩ anh không về nên em để đó em ăn cho đỡ phí. Anh chờ em 30p em sẽ nấu lại ngay cho anh.
Đồ ngu, tự giữ lấy mà ăn đi.
Bát suop nhầy nhụa chảy dàn từ đầu tới mặt cậu, hòa cùng nước mắt. sự run rẩy và cả sự ân hận.
Đúng vậy cậu là đồ ngu, cả tháng nay anh ấy mới về nhà ăn cơm cùng cậu mà cậu lại để anh phải ăn món suop có vị khét đó.
Ngồi thụp xuống nền bếp, nghe tiếng cửa đóng sầm và bước chân anh giậm giật đi ra phía hành lang rồi lái xe đi mất. Lúc đó cậu mới dám đưa tay đấm thùm thụp vào đầu mình, khóc thành tiếng và tự chửi mình là kẻ ngu ngốc. Diệc Phàm em sai rồi, đừng bỏ em.
Xán Liệt, Xán Liệt anh sao vậy, tỉnh lại đi anh, xin anh đấy tỉnh lại đi.
Xán Liệt, ngoan đừng sợ, có em ở đây rồi, không khóc, phải cười. Mộc Nhiên sẽ thương anh cả đời, sẽ bên anh bảo vệ anh cả đời.
Mộc Nhiên....
Em đây.....
Rúc sâu vào lòng của cậu trai bên cạnh, Xán Liệt muốn trốn thật sâu vào đó vì những giấc mơ kia quá đáng sợ. Không, đó đâu phải giấc mơ, đó là hiện thực của 5 năm trước, của những tháng ngày ngu ngốc và đau khổ bên Diệc Phàm.
Mộc Nhiên...Anh thật xin lỗi.
Xán Liệt hơi nghếch đầu lên nhìn vào gương mặt anh tuấn nọ, nhưng có điểm gì đó hổ thẹn nên Xán Liệt lại cúi xuống ẩn sâu vào bờ ngực ôm chặt lấy cái eo thon gọn rắn chắc kia không thôi.
Hạo Nhiên nhoẻn miệng cười vì hành động đấy, cậu bắt lấy chiếc cằm để Xán Liệt một lần nữa nhìn lên giao thoa cùng đôi mắt cậu một lúc thật lâu. Xán Liệt biết cậu định làm gì nên anh từ từ nhắm mắt lại. Đúng như dự đoán Mộc Nhiên cúi xuống khỏa lấp khuôn miệng có đôi môi cong mọng hồng đỏ kia mút thật chặt, như thể muốn nuốt luôn người đàn ông to lớn mà yếu đuối này vào trong hòa làm một với mình. Xán Liệt bị hôn mạnh mẽ có chút khó thở, hai mắt vừa khóc hơi sưng giờ lại ẩm ướt long lanh như vì sao trong đêm. Hạo Nhiên buông bờ môi ngọt ngào đó ra rồi hôn khắp gương mặt, liếm sạch những dư vị của nước mắt mặn chát của anh chồng ngốc nghếch này vào như thể sẽ tẩy hết đi những đau khổ trong quá khứ cho anh. Đôi tay cậu luồn vào trong chiếc áo pijama xoa nắm nhịp nhàng, móng tay mỗi lần lướt qua đầu ngực người kia sẽ gẩy gẩy vài cái làm Xán Liệt giật thót vặn vẹo. Thấy người phía dưới và cả bản thân đã thở dốc, hạ thân đã cương cứng cậu cúi xuống bên tai Xán Liệt thì thầm " Xán Nhi tin em nhé, là em yêu anh, cả một đời "
Nhân lúc Xán Liệt có chút ngẩn ngơ xấu hổ cậu đặt người Xán Liệt xuống, vừa âu yếm hôn môi, vuốt ve vừa cởi hết đồ của Xán Liệt ra.
" Tiểu Xán, cho em nhé "
Xán Liệt mặt hồng, nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu sau đó soay mặt sang bên. Dù đây không phải lần đầu nhưng không hiểu sao mỗi lần làm tình cùng Mộc Nhiên cậu đều có tâm lý ngại ngùng khó tả. Cũng phải thôi vì dù trên thực tế Xán Liệt là chồng Mộc Nhiên do cậu cao hơn một chút, lớn tuổi hơn một chút ( 15 tuổi đó anh Xán ơi :D ), lại còn làm xếp tổng trong công ty nên Mộc Nhiên từ lúc đeo đuổi cậu đã lấy danh nghĩa là một bot trao cho tổng tài top tình yêu nồng nhiệt, tới khi kết hôn bên Thụy Sĩ về cũng không thay đổi danh phận này. Kỳ thực chỉ khi ở trên giường thì cậu nhóc Mộc Nhiên trở về đúng danh phận là ông chồng cỏ non nhưng trầm ổn kết hợp với chú trâu già Xán Liệt ngây thơ.
Mộc Nhiên còn trẻ nên sức lực hơn người. Mỗi lần không làm tình thì thôi chứ đã làm thì Xán Liệt chỉ có nước nghỉ việc ở nhà nằm ì tĩnh dưỡng một ngày cho lại sức ở cái mông. Thế nên vào tầm trưa hôm sau mở mắt thức giấc Xán Liệt đã thấy Mộc Nhiên ở bên cạnh vừa ôm chặt vừa nhìn mình đắm đuối.
Em nhìn gì anh mà sợ thế.
Xán Liệt kéo chăn che đi cơ thể đầy hồng ngân lúng búng ngượng ngùng quay lưng lại hỏi chống chế.
Mộc Nhiên không nói gì cả. Chỉ là Xán Liệt thấy lực đạo ôm của cậu chặt chẽ hơn thôi. Ở phía sau hơi thở nóng rực áp vào cổ làm Xán Liệt có chút ngứa ngáy nên cậu quay lại đối mặt với Mộc Nhiên thì có chút choáng váng.
Trong một thoáng không nhìn nhau mà gương mặt Mộc Nhiên đã có nước mắt chảy dài.
Xán Liệt hốt hoảng đưa tay lên xoa nhẹ đôi mắt rồi hôn vào bờ môi đang run rẩy đó thật sâu. Mộc Nhiên biết là Xán Liệt đang dỗ dành mình, nhưng cậu cũng biết là Xán Liệt vẫn chưa bao giờ yêu mình như người nọ.
Tiểu Xán, em sẽ sang bên Newyork làm đại diện công ty trong một năm.
Sao?
Xán Liệt mở to đôi mắt không dấu sự ngạc nhiên có chút hốt hoảng.
Tào Thị dám chỉ thị cậu đi sao? Cậu ta không sợ chết?
Ngốc!
Mộc Nhiên hôn chùn chụt lên chiếc mũi cao thon của Xán Liệt rồi cười rộ lên thật anh tuấn.
Là em tự đề cử bản thân.
Tại sao? Từ trước tới giờ anh đi công tác 2 ngày mà em còn làm ầm đòi theo sao lần này....có phải...?
Không, đừng suy nghĩ lung tung. Em là nghĩ cho bản thân em và chúng ta thôi.
Anh biết đấy em học Thanh Hoa ngành quản trị kinh doanh xếp loại xuất sắc của trường. Vì hỗ trợ anh trong công ty em từ chối rất nhiều cơ hội làm việc. Giờ cả công ty và anh ổn định rồi em cũng cần có một sự nghiệp riêng cho bản thân để tương xứng với tổng tài đại nhân của em.
Xán Liệt nhăn mặt chau mày chuẩn bị nói gì đó thì Mộc Nhiên cắt ngang.
Với lại...vừa nói cậu vừa xoa xoa cái bụng trơn mịn phẳng phiu của Xán Liệt vừa cười tà nói.
Với lại, em tính sau khi về chúng ta sẽ sinh con. Có con rồi anh sẽ phải nghỉ ngơi ở nhà chăm con, dạy con học. Lúc đó nếu em không đi làm lương cao thì làm sao nuôi được tốt cho hai mẹ con anh.
Xán Liệt biết là Mộc Nhiên lảng tránh cho anh đỡ phải suy nghĩ nhưng cái loại lảng tránh này thật anh phát ngại nha. Cái gì mà có con chứ, ai chả biết đàn ông như anh sao có thể có bầu to tướng rồi mổ đẻ như phụ nữ bình thường.
Thế nên anh đánh vào ngực Mộc Nhiên một cái rồi đè cậu xuống dưới thẳng mặt cậu mà rống lên.
Em ấy, em là vợ mới ở nhà sinh rồi chăm con ấy, dám đùa anh, xem em còn dám đùa anh nữa không. Vậy là một buổi trưa trật trưa lòi có hai tên điêng điêng một già một trẻ trần truồng vật rồi đè nhau ra giường vỗ ngực, vỗ mông nhau thùm thụp, rồi thọc lét nhau cười ầm ĩ cả nhà.
Tiểu Xán, đừng đánh nữa. Mộc Nhiên bị Xán Liệt dùng cái mông tròn đầy ngồi lên bụng đang trượt lên trượt xuống cười sằng sặc vì vừa thọc lét vừa ăn đậu hũ của Mộc Nhiên. Hứ anh có làm gì đâu mà tự dưng quát anh chứ.
Nhưng cái mông của mình Xán Liệt cảm nhận thấy cái gì đó thẳng tắp cứng cáp bên cạnh, cậu khựng lại rồi mặt nghệt ra.
Lúc thấy cái mặt khát dục và bộ vị cương cứng cạ cạ sau mông dường như sắp xuất kích của Mộc Nhiên khiến anh mặt méo xệch lắp bắp cười hì hì giả đò vừa nói vừa đứng lên tính chạy trốn vào nhà tắm.
Hứ, Mộc Nhiên ôi anh không đùa với em nữa đâu, anh đi tắm đây, anh đói lắm rồi.
Nói xong nhanh như gió cậu đứng lên chạy ù té sấp ngửa. Thì tuổi trẻ nhanh nhẹn kia đã tòm được cái eo rồi tha lôi Xán Liệt trở lại đè sấp anh xuống giường dùng đôi bàn tay mảnh khảnh thâm tàng bất lộ khóa chặt cánh tay người nằm dưới rồi nằm đè lên cả người nọ cho chắc ăn, cái mông tiểu Xán vì bị đè sấp lên vểnh lên khiêu khích tới khó khăn kiềm chế hơi thở. Cái cột đình kia chẳng từ tốn nữa cứ thế thẳng tiến xông pha vào.
Xán Liệt thật muốn khóc quá, anh kêu lên anh thua rồi, anh sẽ ở nhà chăm con, dạy con học nha. Mộc Nhiên nhỏ tha cho anh công ty chỉ cho nghỉ một ngày thôi, anh không ở nhà ngày mai nữa đâu...Từ nay anh không giám đùa, không giám khiêu khích Mộc Nhiên đệ đệ nữa đâu.
Dường như mọi lời van lơn của Xán Liệt bị tiểu đệ đệ cương cứng kia ở sau trả vờ điếc không nghe thấy. Và lần đầu tiên từ ngày thành lập công ty tổng tài anh tuấn xinh đẹp Phác Xán Liệt phải xin nghỉ 2 ngày. Nhân viên công ty ân cần chạy tới văn phòng thư ký riêng của tổng tài hỏi thì đều được cô vợ trẻ Hạ Mộc Nhiên cười tươi như hoa nói rằng " Tổng tài có thai, tương lai còn phải dưỡng thai nghỉ dài dài "
Vậy là văn đàn BGLG của thành S lam truyền một tin hot trong mục chuyện vợ chồng của những cặp đôi đồng tính. Nội dung đại loại là các chư vị cứ nghĩ chồng mang thai hộ vợ là hoàn toàn không có khả năng sao? Thật là không có tiến bộ, thế kỷ 21 rồi đó nha, cái chuyện này sảy ra mà chỉ có các chư vị chưa được biết tới thôi. Nếu quý vị muốn biết thì cứ tới Phác Mộc dược sư hỏi từ cô lao công cho tới anh giám đốc ai ai chả biết tổng tài lang quân Phác Xán Liệt nghỉ dưỡng thai 9 tháng 10 ngày còn hiền thê Mộc Nhiên thay chồng cai quản công ty sử lý công việc. Thật là một đức lang quân tốt đã khó tìm, giờ còn tìm được cả một đức lang quân vừa tốt, vừa giám hy sinh vì mình thật ai nha quần chúng BGBL ghen tỵ với cậu quá nha Mộc Nhiên thần tiên tỷ tỷ.
Phác Xán Liệt ăn cháo Mộc Nhiên nấu xong nằm ì trên giường duỗi dài tay chân lên văn đàn BGLG học hỏi kinh nghiệm vợ chồng cá nước thì gặp ngay toppic hot về mình. Mặt ngài dài như cái ống bơ và đen như cái đít nồi. Được lắm Mộc Nhiên, đi làm về thì chết với bà bầu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro