Chap 10: Đi chơi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Băng là người thức dậy sớm nhất. Cô để cho hai người còn lại ngủ ngon giấc và xuống bếp nấu ăn. Nấu xong, cô lên gọi hai người dậy. Cô gọi mãi mà hai người không dậy nên phải dùng biện pháp mạnh. Cô hét vào tai họ thật to để họ dậy.
Hai người tỉnh dậy vì cú hét của cô. Hai người lườm cô nhưng cô lại nói:
- Tại tôi gọi hai bà dậy mà hai bà không chịu nên tôi mới sử dụng biện pháp mạnh thui.
- Nhưng bà cũng đâu nhất thiết phải hét vào tai tụi tui đâu._ nhỏ cằn nhằn.
- Thôi, xin lỗi được chưa. Hai bà VSCN đi rồi còn xuống ăn sáng, tôi nấu rìu đấy.
- Yes sir_ Thiên Di nói
Họ lại cùng nhau ăn sáng.
___ta là giải phân cách cute______
Ăn xong, họ lên thay quần áo và chuẩn bị đi chơi.
Thiên Di mặc một cái áo xa lách và có nhiều hình họa tiết trên áo, một cái quần ống rộng màu hồng. Mái tóc xá

m được buộc lên gọn gàng. Cầm lấy một cái túi màu trắng. Đi một đôi giày màu trắng có họa tiết hình đôi môi đỏ trông nàng vô cùng đáng yêu.

Thanh Linh thì mặc một cái áo xa lách có vải ren xoè sang hai bên màu trắng, một cái quần ống rông màu cam. Mái tóc nâu được buộc nên gọn gàng. Tay thì cầm một cái túi màu nâu nhạt. Đi một đôi giày thể thao màu trắng, ở thành và đế cuối giày thì là màu đen. Trông nhỏ vô cùng dễ thương.

Tuyết Băng thì mặc một chiếc áo xa lách có vải ren xoè sang hai bên màu hồng nhạt, một cái quần ống rồng màu đen. Cầm trên tay một cái túi màu trắng. Mái tóc bạch kim được buộc lên gọn gàng. Đi đôi giày thể thào màu trắng có một vài chỗ trang trí bằng sọc ngang màu đen, trắng. Trông cô rất trẻ trung và năng động.

Cả ba người cùng nhau đi dạo và cười đùa vui vẻ không quan tâm đến mọi người xung quanh. Đi một lúc thì họ đến một quán cafe, họ đi vào và gọi đồ. Thiên Di thì một Cappuccino và một bánh cheesecake:

Thanh Linh thì một cốc trà hoa quả và một đĩa bánh Macaron:

Tuyết Băng thì một sinh tố dâu và một đĩa bánh Victoria Sponge:

Cả ba cùng nhau chơi đùa và nói chuyện vui vẻ. Đang vui vẻ thì bỗng một tiếng nói vang lên:
- Ồ, đây chẳng phải là bạn gái cũ và bạn gái hiện tại của năm vương tử sao? Tại sao lại thân với nhau thế này?
- Có liên quan gì sao? _ cô lạnh lùng hỏi mà không thèm nhìn cô ta.
- Mày.. mày.._ cô ta bức bối
- Tôi làm sao? Tôi xinh đẹp quá và thông minh quá à?_ cô hỏi mà vẫn chẳng thèm nhìn cô ta.
- Mày có biết tao là ai không hả?_ cô ta bực tức hỏi.
- Không biết.. và cũng chẳng muốn biết._ Cô nói rồi mới từ từ nhìn lên cô ta. Cô đánh giá cô ta, cô thấy cô gái này cũng xinh đẹp nhưng lại sử dụng son phấn quá đà.
- Mày đợi đấy. Tao sẽ không tha cho màu đâu._ cô ta nói và quay mông dậm chân bỏ đi.
- Bà giỏi thất đấy, Băng nhi._ Linh nói với vẻ ngưỡng mộ.
- Có gì đâu mà._ cô cười nói.
Thấy Di im lặng cô hỏi:
- Bà sao vậy Di nhi?
- Tôi xin lỗi._ nàng nói
- Sao lại xin lỗi? Bà có làm gì sai đâu._ cô nói rồi tốt vẻ ngạc nhiên.
- Vì tôi đã khiến các anh ý chia tay bà và khiến bà nhập viện rồi mất trí nhớ._ Di nói với vẻ hỗi lỗi
- Thật ra là tôi nhớ lại lâu rồi. Với lại và không sai mà là tôi sai
- Sao bà lại nói mình sai?_ Nàng nhạc nhiên hỏi.
- Tôi sai là vì tôi yêu các anh ta đến mù quáng. Yêu đến nỗi chỉ vì các anh ta mà từ bỏ mạng sống của mình mà không biết rằng họ chỉ coi tôi là trò chơi. Chơi xong thì bỏ. Nhưng tôi không trách họ, tôi chỉ trách tôi tại sao lại tin tưởng họ, yêu họ dễ dàng như vậy. Bà đừng lo vì tôi vốn đi không biết buồn._ cô nói với vẻ mặt bình tĩnh.
Cả ba người không biết rằng đã có một người nghe hết câu truyện của họ. Người đó nhìn Tuyết Băng và nghĩ trong lòng:" Cô thật thú vị".
Còn ba cô gái của chúng ta kể xong thì lại vui vẻ chơi đùa với nhau.( tác giả: 😒😒😒).
Họ chơi đến tận tối rồi ai về nhà người nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu