Chap 6: Kí ức và giọng hát của nguyên chủ
Cô tỉnh dậy, từng mảng kí ức của nguyên chủ được đưa vào trong đầu cô. Từng kí ức của nguyên chủ khiến cho cô cảm thấy đau lòng không thôi, hoá ra cô ấy lại còn cả một kí ức còn bi thương hơn cả cô.
Từ khi vừa sinh ra cô ấy đã bị đưa đến cô nhi viện. Cô ấy được chăm sóc tử tế.
Năm cô ấy lên năm thì bị các bạn trong cô nhi viện bắt nạt. Bắt cô ấy phải làm những công việc mà chúng phải làm, các cô trong cô nhi viện đều biết nhưng không một ai khuyên can chúng.
Năm cô ấy lên tám thì làm tất cả công việc ở cô nhi viện. Bữa ăn thì lúc được lúc không.
Năm cô ấy lên mười thì bị các cô trong cô nhi viện đánh đập.
Sống như vậy đến tận năm cô ấy mười tám tuổi. Mặc dù được ăn học đàng hoàng nhưng nhờ trí thông minh và sự cố gắng đã được nhận học bổng vào trường quốc tế <SunRain> không như những người khác trong cô nhi viện.
Vào ngôi trường này, cô ấy bị một vài người giàu có khinh bỉ nhưng cô ấy vẫn cố hết sức học tập không quan tâm đến lũ người đó. Rồi một ngày cô gặp đước các anh ta( nam chính ý), họ nói yêu cô rồi theo đuổi cô khiến cô yêu họ. Tưởng chừng cuộc sống dường như hạnh phúc thì họ nói chia tay cô, họ nói rằng cô chỉ là món đồ chơi mà họ đã chán nên bỏ đi thôi. Lúc đó đã khiến cô rất đau lòng nhưng cô không quan tâm vẫn mặt dày bám theo họ với khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt đầy sự si tình, say mê.
Rồi trong trường có một vũ hội, tất cả các học sinh trong trường đều đi và đương nhiên trong đó có cô. Họ cũng đi nhưng bên cạnh họ đã không còn là cô mà là một cô gái khác, cô gái đó không ai khác là Thiên Di. Cô lúc đó đương nhiên rất hận nàng nhưng lại tỏ ra vẻ lạnh nhạt, không quan tâm. Trong bữa tiệc, nàng đã đến bên cạnh cô tỏ lời muốn kết bạn với cô. Cô lúc đó cảm thấy cô gái này thật vô sỉ, cướp bạn trai của cô xong lại muốn kết bạn với cô. Lúc đó vì không nhịn được đã lỡ tát cô ta một phát, cũng vì cú tát đó mà đã bị Dạ Sở Văn đẩy đạp đầu vào tường và được đưa vô bệnh viện.
Khi biết hết truyện tình yêu của nguyên chủ, cô lại nhớ tới một bài hát của Hoà Minzy, cô bắt đầu cất tiếng hát:
Vì sao anh chẳng hiểu được rằng
Em đã hy sinh những gì
Để bên anh và thương anh như bây giờ
Vì sao anh chẳng biết được rằng
Em đã yêu anh bằng những gì
Là nhưng giấc mơ
Và thanh xuân của em
Vì có lúc em đã tin rằng
Dù cho tất cả có quay lưng lại
Thì em vẫn có anh kề bên
Để rồi khi nhìn anh chợt buồn
Và quay bước đi chẳng nói điều gì
Để em lại bơ vơ...
Trong chính tình yêu của mình
Đâu phải vì em luôn mỉm cười
Mà em chẳng biết buồn đâu
Đâu phải vì em luôn mạnh mẽ
Mà không có phút yếu mềm
Cũng chỉ vì em quá yêu anh
Cũng chỉ vì em quá thương anh
Nên em để cho tim tổn thương trong lặng im
.....
Vì có lúc em đã tin rằng
Dù cho tất cả có quay lưng lại
Thì em vẫn có anh kề bên
Để rồi khi nhìn anh chợt buồn
Và quay bước đi chẳng nói điều gì
Để em lại bơ vơ...
Trong chính tình yêu của mình
Đâu phải vì em luôn mỉm cười
Mà em chẳng biết buồn đâu
Đâu phải vì em luôn mạnh mẽ
Mà không có phút yếu mềm
Cũng chỉ vì em quá yêu anh
Cũng chỉ vì em quá thương anh
Nên em để cho tim tổn thương trong lặng im
Đâu phải vì em luôn mỉm cười
Mà em chẳng biết buồn đâu
Đâu phải vì em luôn mạnh mẽ
Mà không có phút yếu mềm
Cũng chỉ vì em quá yêu anh
Cũng chỉ vì em quá thương anh
Nên em để cho tim tổn thương trong lặng im
Nên em nhìn anh quay bước đi...
Trong lặng im
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro