Chap8: Đi học, bạn mới và làm bạn với nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm và thay đồng phục. Theo cô thấy đồng phục trường này khá là đẹp.Nữ thì có cái áo sơ mi màu trắng thêm một cái nơ được cài ở trước ngực. Cái váy đuôi cá màu đen viền thêm một ít vải ren màu trắng. Ngoài ra con có một cái khoác màu đen.

  Nam thì một cái áo sơ mi cavat. Một cái quần đen, dài và một cái áo khoác.

   Cô mặc đồng phục và đi một đôi giày đế cao màu trắng. Phía cuối có hình trăng trí là một bàn tay để hình trái tim, phía trên tay là hình trái tim màu đỏ và phía dưới là dòng chữ" For You ". Mái tóc bạch kim được buộc gọn lên.
Hình giày nè:

  Cô đi bộ đến trường vừa đi vừa ngắm cảnh. Đến trường thì ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, còn có cả một dàn fan đứng trước cổng chào đón cô, họ nói to:
  - Chào em, nữ vương của tôi.
  - Chúng tôi yêu em nữ vương lạnh lùng.
....
  Cô mỉm cười và chào lại họ khiến cho họ muốn trào máu mũi. Rồi cô bước vào phòng học. Cô học khối C, khối dành cho những người được nhận học bổng. Cô vừa vào thì tất cả mọ người đều tươi cười chào cô, cô cũng cười và chào lại họ.
  Một cô gái đến chào hỏi với cô:
- Chào bạn, Tuyết Băng.
- Chào bạn, đừng gọi mình với cái tên xa lạ như vậy, cứ gọi mình là Băng nhi._ Cô cười tươi nói.
- Thật sao?
- Ukm, mà cho mình hỏi cậu tên gì vậy?
- Cậu không nhớ mình sao?_ cô gái tỏ vẻ buồn.
- Lúc mình bị đập đầu thì tạm thời mất trí nhớ nên không nhớ cậu.
- Ukm. Để mình với thiệu. Mình tên là Mai Thanh Linh, học chung lớp với cậu.
  Nghe đến đấy cô mới đánh giá cô gái trước mặt. Làn da trắng trẻo. Khuôn mắt trái xoan. Đôi mắt màu xanh dương, sâu, khi nhìn vào cảm thấy như bị lạc vào một đại dương vô cùng rộng lớn. Mái tóc màu nâu, dài đến mông, óng ả. Cao tầm khoảng 1m65, vòng ngực khoảng cỡ C, vòng eo nhỏ, đôi chân dài miên man.

  Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì ở dưới sân trường có tiếng la hét ầm nên. Cô hỏi nhỏ( Linh ):
- Có chuyện gì vậy Linh nhi?
- Chắc là họ đến.
- Họ là ai ?
- 5 nam vương và công chúa trường mình.
- Ukm.
- Cậu không buồn sao?
- Không, tại sao mình phải buồn?
- Vì họ đã từng làm bạn trai cậu với lại cậu cũng rất yêu họ.
- Cậu quên mình bị mất trí nhớ à?
- Uk ha, mình quên mất.
  Bỗng tiếng chuông reo lên. Nhỏ hỏi:
- Mình ngồi với cậu được không, Băng nhi?
- Được chứ.
  Vài phút sau, giáo viên bước vào. Bắt đầu tiết học. Hai người họ học rất chăm chỉ.
_________ Đến giờ ăn trưa_____
Nhỏ hỏi cô:
  - Cậu có xuống căn- tin không Băng nhi?
  - Ukm, có đợi mình một tí.
Rồi cô và nhỏ bước xuống căn- tin.
Nhỏ hỏi cô:
- Cậu ăn gì?
- Cho mình cái bánh hamburger và một cốc cola sai M.
- Ukm, đợi mình tí.
  Một lúc sau, nhỏ mang đến. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đang nói chuyện thì bỗng chó một tiếng nói:
- Tuyết Băng, cậu cho bọn mình ngồi với được không?
Cô ngẩng mặt lên là Thiên Di. Cô nhìn xung quanh thì thấy căn-tin đã hết chỗ nên cô gật đầu rồi quay sang nói chuyện với nhỏ, không thèm quan tâm đến các chàng trai ở bên cạnh nàng. Rồi bỗng có tiếng nói hỏi Thiên Di:
- Di nhi, em ăn gì?_ Sở Văn hỏi.
- Cho em một mì ta và một cốc trà chanh.
- Được, đợi bọn anh một tí.
Cô quay sang thì thấy chỉ còn bốn người. Một gái và ba trai. Một chàng trai thì có mái tóc màu bạch lim. Khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt màu túng nhạt hiện lên vẻ lạnh lùng nhưng có một chút ôn nhu khi nhìn nàng. Anh ta cao khoảng 1m8. Thân hình rắn chắc.

   Chàng trai thứ hai thì có mái tóc xanh dương đậm. Khuôn mặt trái xoan😂😂. Đôi mắt màu xám hiện lên rất nhiều tia lạnh lùng. Đôi môi thì chẳng có một nụ cười rất đáng sợ. Chiều cao thì thấp hơn chàng trai số 1 khoảng vài ba phân. Thân hình thì rắn chắc không kém.

    Còn chẳng trai thứ 3 thì trông rất  năng động, trẻ con với mái tóc vàng sáng chói. Đôi môi thì luôn cười tươi rói. Đôi mắt màu vàng hiện lên tia dịu dàng, vui vẻ. Chiều cao tầm khoảng hơn 1m8. Thân hình thì rắn chắc, mạnh mẽ.

  Nếu cô đoán không nhầm thì đây là ba chàng nam chủ còn lại, lần lượt là: Lãnh Thiên Vũ, Huyết Minh Thiên, Vũ Hoàng Minh.
" Hừ, nhanh như vậy đã gặp rồi.Hay thật!"_ cô nghĩ rồi nhếch mép cười mặc dù bên ngoài vẫn nói chuyện với Linh. Linh hỏi cô:
- Băng nhi, cuối tuần này cậu rảnh không?
- Hừm, tớ rảnh. Có chuyện gì sao?
- Cuối tuần cậu đi chơi với tớ được không?
- Được._ cô cười tươi nói.
Thiên Di khi nghe Thanh Linh gọi cô là 'Băng nhi' trong lòng buồn lắm. Tới khi nàng nghe nhỏ rủ cô đi chơi thì nàng nói:
- Tuyết Băng, cậu có thể cho tớ đi được không?
- Ukm, được thôi._ Vốn dĩ trong lòng cô cũng không hề ghét nàng.
- Thật sao?_ nàng cười tươi hỏi lại.
- Ukm nhưng chỉ ba chúng ta thôi.
- Được thôi._ nàng trả lời.
- Mà bây giờ câu gọi tớ là Băng nhi được rồi còn tớ sẽ gọi cậu là Di nhi.
  - Ukm._ nàng vui vẻ nói.
_____Cuối tuần_______________
Cô mặc một cái áo cổ tay rộng màu xanh đậm, hai bên còn có một cái dây màu đen được buộc thành hình cái nơ. Cái váy xếp li màu đen khoe ra đôi chân dài miên màn của mình. Một đôi giày cao cổ, đế cao màu trắng trông cô rất năng động, dễ thương. Mái tóc bạch kim được buộc lên.

Thanh Linh thì mặc một chiếc áo hở vai, màu đen và một cái quần short bò, màu xanh. Đi đôi giày thể thao trắng có một vài chỗ trang trí bằng sọc ngang màu trắng, đen.

Thiên Di thì mặc một cái áo phông màu hồng, có một cái túi to ở trước ngực. Chiếc quần short màu xanh. Đi đôi giày thể thao màu trắng, đế đen, có quai sọc ngang màu trắng,đỏ và xanh lá đậm, trang trí ở cuối giày một cái hình tròn, bên trong là hình ngôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu