Chương 2: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lý toàn bộ thông tin, đến lúc này Nguyễn Thiếu Niên mới cảm nhận được cơn đói cồn cào, bụng cũng kêu lên rồi. Tìm kiếm chiếc di động xem thời gian, bây giờ đã hơn 18 giờ.

Là thời gian gia đình ba người kia dùng bữa.

A~ thật trùng hợp, tôi cũng đói rồi đây~
Nguyễn Thiếu Niên đứng lên, trước tìm nơi cất quyển tiểu thuyết rồi mới đi xuống phòng bếp. Cậu đánh giá một vòng, đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn.

Một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một cái tủ nhỏ cao đến eo cậu.

Tặc lưỡi một tiếng, cậu mở cái tủ nhỏ ra, bên trong là vài bộ quần áo cũ.

Thiếu gia của tôi ơi là thiếu gia của tôi, đây... thật là nghèo mà.

Nguyễn Thiếu Niên không còn gì để nói nữa, tùy tiện ném quyển sách vào chỗ sâu nhất trong tủ rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng.

Từ trên cầu thang đã nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ, bên bàn ăn là cảnh một nhà ba người đang dùng cơm. Người phụ nữ thì dịu dàng gắp thức ăn cho chồng cho con, quan tâm hai người ăn uống không đầy đủ lại sinh bệnh sẽ khiến bà lo lắng. Đứa con trai khoe khoang thành tích, kể chuyện bạn bè sắp sinh nhật nên muốn xin tiền mua quà chúc mừng sinh nhật cho bạn. Người đàn ông thì khen con trai giỏi giang, khiến ông thấy tự hào, rất hào phóng cho con trai thêm tiền tiêu vặt.

Đúng là cảnh một gia đình ấm áp, hạnh phúc, cả nhà hòa thuận, yêu thương lẫn nhau.

Chỗ này đúng thật là không có chỗ cho Doãn Bạch Nhiên, cậu đúng là một kẻ dư thừa trong căn nhà này.

Nguyễn Thiếu Niên vô cảm đi về phía họ, sự xuất hiện bất ngờ của cậu đã khiến ba người phải ngạc nhiên. Cậu cười thầm trong lòng, bên ngoài thì vẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Chào cha, chào dì, mọi người đang ăn cơm sao?" Đối với người lớn chào hỏi xong, cậu quay đầu như tìm người, nói vọng vào trong bếp: "Người đâu, đem ra đây thêm một bộ bát đũa."

"Mày xuống đây làm gì? Cút về phòng của mày đi!" Người đàn ông ngồi ở đầu bàn nghiêm mặt nói. Đây là cha của Doãn Bạch Nhiên, Doãn Hoàn Minh, 40 tuổi.

"Cha, con cũng phải ăn cơm a." Nguyễn Thiếu Niên ngây thơ đáp lời.

Mấy năm qua, Doãn Bạch Nhiên không được phép ngồi ăn cùng bàn cơm với bọn họ, Doãn Hoàn Minh không muốn thấy cậu nên đã ra lệnh này. Còn về nguyên nhân thì...

Trước đây, Doãn Bạch Nhiên bị tố giác, bắt quả tang cậu gian lận trong thi cử, nhà trường đã phê bình cậu với gia đình. Chuyện này còn bị lan truyền khiến Doãn Hoàn Minh cảm thấy rất mất mặt, vừa về tới nhà đã lấy roi ra đánh Doãn Bạch Nhiên một trận. Càng nhìn cậu càng thấy tức giận nên Doãn Hoàn Minh đã cấm cậu xuất hiện trong bữa cơm gia đình, để người giúp việc đem cơm lên phòng cậu, khỏi làm ông thấy chướng tai gai mắt.

Tại sao Doãn Bạch Nhiên lại gian lận? Bởi vì thành tích của cậu không tốt, luôn xếp cuối lớp.

Xét về diện mạo, Doãn Mộc Thanh không bằng Doãn Bạch Nhiên. Nhưng Doãn Mộc Thanh biết diễn vẻ thành thật tốt bụng, rất biết cách nói chuyện, trong các buổi tiệc xã giao luôn lấy được đánh giá tốt từ người khác. Thêm một điểm là thành tích học tập của cậu ta cũng có xếp hạng trong trường, có cố gắng chen được chân vào lớp chọn trong trường trung học tốt nhất Vĩnh Hà. Ai cũng nói cậu ta là người có thể bồi dưỡng.

Còn Doãn Bạch Nhiên thì tính cách hướng nội nhút nhát, mang đi xã giao chỉ thêm mất mặt, bị người này người kia chỉ trỏ là một công tử không có ích gì, làm mất mặt gia tộc. Thành tích học tập của cậu thê thảm hơn em trai rất nhiều, còn không có sở trường gì đáng để bồi dưỡng để vớt vát lại. Tuy học trường tốt nhất cùng với Doãn Mộc Nhiên nhưng đều là nhờ chạy quan hệ mới vào được, dù vậy cũng chỉ có thể học một lớp bình thường. Trong mắt người ngoài chính là kẻ vô dụng, không có khả năng tranh giành với em trai.

Đây luôn là lý do để mọi người đem hai vị thiếu gia nhà họ Doãn ra so sánh, cũng là cái để hai mẹ con dì ghẻ này nở mày nở mặt mà khoe khoang, chèn ép Doãn Bạch Nhiên.

Doãn Hoàn Minh rất tự hào về đứa con trai nhỏ này của mình, khi nói về con cái chỉ nhớ đến Doãn Mộc Thanh mà khen lấy khen để, chuyện gì cũng thiên vị cho cậu ta. Về phần Doãn Bạch Nhiên, mỗi lần nhắc đến cậu Doãn Hoàn Minh nghĩ đến trước tiên chính là cậu lại gây ra rắc rồi gì rồi, không bao giờ được khen một câu mà chỉ toàn lời trách móc, chỉ làm ông mất mặt trước mọi người chứ chẳng được tích sự gì.

"Ai cho mày xuống đây ăn cơm? Cơm trên phòng mày đâu mà mày không ăn?" Doãn Hoàn Minh đập đũa xuống bàn, mặt cau mày có hỏi.

Nguyễn Thiếu Niên 'vô cùng ủy khuất, đáng thương' nói: "Cha, trên phòng con làm gì có cơm? Cả ngày hôm nay con không được ăn cơm rồi. Cha không biết sao?"

Doãn Hoàn Minh ghẻ lạnh đứa con này nên không biết cũng phải, còn do ai mà Doãn Bạch Nhiên bị bỏ đói thì phải hỏi mẹ kế của cậu rồi.

Trước khi Doãn Hoàn Minh chất vấn, người phụ nữ ngồi bên cạnh vội nói: "Ây, em không phải là không cho Bạch Nhiên ăn cơm, chỉ là em muốn Bạch Nhiên phải làm hết bài tập trước. Anh cũng biết tình hình học hành của Bạch Nhiên thế nào rồi đó, em chỉ muốn tạo chút áp lực để con phấn đấu thôi."

Đây chính là mẹ kế của Doãn Bạch Nhiên, Lâm Tố Như, 38 tuổi. Người ngồi đối diện là nhị thiếu gia Doãn gia, Doãn Mộc Thanh, 16 tuổi.

Em trai tốt của "cậu" cũng không quên tiếp lời: "Phải đó, cha không phải không biết thành tích của anh không tốt, sắp khai giảng rồi, mẹ cố tình nhờ người lấy bài tập cho anh làm cũng là muốn anh có thể theo kịp tiến độ của bạn bè thôi."

Doãn Hoàn Minh tin râm rấp lời hai mẹ con, liền quay quắc sang trách mắng cậu: "Mày đúng là không được tích sự gì! Cái thành tích nát bét đó của mày, mày còn không tự biết cố gắng nữa hả! Dì mày tốt với mày như vậy mày còn muốn cái gì nữa hả?! Nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo! Nhịn đói luôn đi!"

"Con đói đến hoa mặt chóng mặt, cha kêu con làm là làm thế nào? Xe muốn chạy cũng phải đổ xăng trước đúng không?"

"Mày!"

Lâm Tố Như vuốt lưng cho Doãn Hoàn Minh bớt giận, trên mặt thì cười khinh nhìn Doãn Bạch Nhiên không biết thân biết phận.

Lúc mới đầu Lâm Tố Như có hơi giật mình khi cậu dám đi cáo trạng trước mặt Doãn Hoàn Minh. Bà ta đã quen với một Doãn Bạch Nhiên chỉ biết cúi đầu nói xin lỗi, không ngờ đến hôm nay còn biết ăn nói trả treo.

Một đứa lầm lầm lì lì, suốt ngày bày bộ mặt đáng thương cho ai xem chứ?

Nếu không phải mẹ cậu chen chân vào, cái danh phu nhân nhà họ Doãn này đã là của bà, bà cũng sẽ không bị người ta âm thầm nói là vợ nhỏ, con trai của bà cũng đường đường chính chính là đại công tử của Doãn gia. Tất cả đều do hai mẹ con cậu mà ra!

"Dì xin lỗi! Dì chỉ muốn tốt cho con, nếu con không muốn làm thì thôi, con không cần vì ghét dì mà làm cha con tức giận." Lâm Tố Như một bộ sầu muộn khuyên can.

"Em làm gì sai mà phải xin lỗi nó chứ!"

Nguyễn Thiếu Niên âm thầm khịt mũi khinh thường, diễn xuất đúng là xuất sắc. Chỉ nói vài ba câu đã có thể khiến Doãn Hoàn Minh nghe lời mà ngày càng ghét con trai mình, không biết trong đầu Doãn Hoàn Minh chứa thứ gì nữa.

Nguyễn Thiếu Niên: "Cha đi mà xem, mấy đề bài đó dành cho học sinh lớp 10, 11 sao? Con đã học dở mà dì còn tìm mấy đề bài kiến thức bên ngoài thì sao con làm được?" Cậu quay qua Lâm Tố Như, nói tiếp: "Dì, chẳng lẽ dì không xem lại sao? Hay dì nhìn không ra, không hiểu mấy đề bài đó? Chỉ lấy đại cho con thôi?"

Cậu nói mấy lời công kích người khác mà bộ dạng đáng thương như bản thân mới là người bị công kích không bằng.

"Như vậy sao? Là dì tin tưởng người ta nên đã không kiểm tra lại, dì xin lỗi con. Xin lỗi anh, đều là tại em..."

"Đủ rồi!" Doãn Hoàn Minh liếc nhìn Lâm Tố Như đang tự trách, nói tiếp: "Dì mày là muốn tốt cho mày, mày không muốn thì thôi! Không cần làm nữa! Tự mày lo cho mày đi!"

"Ăn cũng không vô nữa!" Nói xong, Doãn Hoàn Minh đứng lên đi về phòng.

Đợi khi Doãn Hoàn Minh đi khuất, Lâm Tố Như lập tức thu lại dáng vẻ tự trách, đập bàn đứng lên rời đi, trước khi đi còn nhỏ giọng 'khen' cậu: "Hôm nay mày giỏi lắm!"

Doãn Mộc Thanh nhìn chằm chằm vào Doãn Bạch Nhiên, kiêu ngạo nói: "Anh trai tốt, gan anh lớn lắm. Nhưng đừng vội vui mừng, tôi mới là thiếu gia trong cái nhà này, anh chẳng là cái thá gì cả!"

"Vậy sao?" Nguyễn Thiếu Niên nhìn cậu ta cười khiêu khích đáp trả: "Tôi nhẫn nhịn nhiều năm đã đủ rồi, từ nay về sau sẽ không nhịn các người nữa. Tốt nhất là đừng chọc vào tôi, không có lợi đâu."

Nguyễn Thiếu Niên nói câu này ra là đã tính toán sẵn, lót đường cho sau này Doãn Bạch Nhiên có OOC cũng sẽ không bị nghi ngờ.

*OOC (out of character): hình động, lời nói không phù hợp với tính cách hành vi của nhân vật đã được biết trước đó (thường sẽ thấy trong văn đồng nhân).

"Mày nói hay lắm! Để rồi xem tao đá mày ra khỏi cái nhà này như thế nào!"
Doãn Mộc Thanh bị trêu tức, bỏ lại một câu rồi tức giận đùng đùng bỏ đi.

Một bàn đồ ăn phong phú giờ đây chỉ còn lại một mình Nguyễn Thiếu Niên ngồi.

Làm bộ làm tịch ai mà không biết? Ông đây bộ mặt nào cũng có, đủ chơi với các người.

Có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hất mặt lên trời của Nguyễn Thiếu Niên rất chi là hóng hách.

Lập lại một lần gọi người lấy bát đũa mới ra, cậu bắt đầu tự nhiên thưởng thức. Mấy món ăn ở đây không tệ chút nào, cậu nhớ lại có khoảng thời gian phải ăn mì gói thật là khổ không thể tả. Cậu còn chưa kịp đổi đời để hưởng thụ cuộc sống thì đã phải chuyển máy chủ mất rồi. May mà cậu được đầu thai đến một nơi không tồi, gia thế tốt, mặc dù có hơi cẩu huyết.

Hết chương 2.

Có ai không? Cho tôi thấy dấu chân của mọi người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro