Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao cô lại phản bội tôi?”

Nhuệ Tình đương cầm tấm ảnh siêu âm mà suy nghĩ thì liền bị lời nói của Lâm Đằng cắt ngang. Cô tiếp tục dửng dưng mà ngắm nhìn không quan tâm đến lời anh vừa nói làm anh càng tức điên lên.

“Tôi đang hỏi cô đó, cô có nghe không hả?”

Vừa nói anh vừa đem cô ra khỏi hộp hồ lô, anh nắm lấy hai bả vai cô bằng một lực rất mạnh khiến cô khẽ nhíu mày. Nhuệ Tình ngước lên nhìn liền trông thấy đôi mắt anh đỏ rực, khuôn mặt cũng rất âm u nhưng cô không quan tâm, cái cô cần quan tâm ngay lúc này đã không còn là tâm trạng vui hay buồn của người đàn ông đấy nữa.

“Anh có biết mình vừa mới nói cái gì không?”

Lâm Đằng chợt nới lỏng tay, anh thả hai bàn tay xuống vừa nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường vừa cười một cách thê lương.

“Tại sao vậy? Tôi tin tưởng cô như vậy...đến cuối cùng cô vẫn lựa chọn phản bội tôi?”

Anh vạch áo lấy ra chiếc điện thoại để mở lên dòng tin nhắn lúc nãy, anh đưa ra trước mặt cô rồi khó khăn nói:

“ Đáng lẽ ra tôi không tin, dòng tin nhắn không có danh tính này dựa vào đâu khiến tôi tin chứ? Nhưng là...cô có biết tôi mới vừa nghe thấy gì không, Cô! Là về cô đó! Cô có muốn nghe không?”

Nhuệ Tình nhìn chằm chằm về chiếc điện thoại, cô thấy dòng tin nhắn nói cô là gián điệp thuộc công ty Series-đối thủ của công ty anh, cô chính là người đã chặn hợp đồng của anh khiến nó tới chậm một bước và mất đi hiệu lực. Anh thừa biết cô là thủ khoa của công nghệ thông tin, việc làm này thật đơn giản với cô biết nhường nào. Nhuệ Tình bỗng nở nụ cười không rõ vui hay buồn rồi nói:

“Ý anh là về chuyện tôi muốn trả thù anh sao? Nên là anh nghĩ tôi đi nhận lợi ích của Series rồi cùng họ diệt trừ anh?”

Lâm Đằng giật giật mi mắt, bàn tay anh không khống chế được liền quẳng đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay về phía bức tường trắng khiến nó vỡ ra. Anh không biết cảm giác của mình lúc này là gì...thống hận, đau khổ, thất vọng, tổn thương, rốt cuộc anh đang trong tình trạng như thế nào vậy? Thì ra bị chính người mình tin tưởng phản bội mình lại là nỗi đau ‘khó nuốt’ đến vậy...

Nhuệ Tình cười nhẹ trước hành động mất lý trí của anh, cô không thừa nhận không chối bỏ mà cô muốn thử thách, liệu anh ta có tin tưởng mình không? Cô bước đến trước mặt Lâm Đằng nhỏ nhẹ:

“ Nếu tôi nói tôi không làm thì sao, anh có tin tôi không? Và nếu tôi nói tôi làm, vậy anh nói thử xem cảm giác bị một người mà mình tin tưởng phản bội mình là cảm giác như thế nào?”

Lâm Đằng quay về phía cô mà trợn tròn mắt, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Một cô gái chỉ biết lo lắng cho người yêu, đêm khuya vẫn cố gắng chạy đến anh vì nghe tin anh ốm, trời còn chưa ló dạng đã quay quần bên bếp vì nghe anh thường xuyên bỏ bữa sáng, cô gái ngây ngốc ngồi ở phòng chờ những 3-4h chỉ để gặp anh một chút,... Anh không tin cô lại thay đổi nhanh như vậy, cảm giác bực dọc dâng lên trong lòng anh đỉnh điểm. Anh bước đến bóp lấy cổ cô rồi quăng xuống chiếc giường ở cạnh gằng giọng:

“ Tôi không cần biết, càng không muốn biết nhưng mà...Nhuệ Tình cô hãy nói đi! Nói rằng cô không phản bội tôi, nói rằng đây chỉ là hiểu lầm, cô trước giờ không hề muốn tổn thương đến tôi, Nhuệ Tình...đúng là như vậy mà, p..hải không?”

Lời nói đó thật tức cười đúng không? Anh giờ đã nếm được cảm giác bị phản bội, đó cũng là cảm giác của cô lúc đấy, anh đừng trách cô thay đổi...anh phải tự biết nhìn lại mình trước hết mới đúng!

Nhuệ Tình thương tâm mà bị quăng xuống, cô còn chưa kịp bình tĩnh lại thì liền bị anh đè xuống và nắm chặt lấy hai tay không buông. Cô thản thốt muốn vùng dậy khỏi anh nhưng do sức khỏe cô dạo này rất yếu nên liền bị anh khống chế rất nhanh.

Trong sự ràng buộc ấy cô nghe được một giọng nói nhẹ tâng, một giọng nói yếu ớt và lẫn một chút cầu xin. Cô tự nhận rằng mình đã nghe lầm...Lâm Đằng tuyệt đối không thể van xin cô mà, đúng không?

“Anh buông tôi ra...anh rốt cuộc muốn gì hả? Tôi tuyệt đối không thể để anh tiếp tục điều khiển tôi nữa, mười năm qua là tôi ngu ngốc, là tôi dại dột, đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời anh, đáng lẽ sau cú ngã đó tôi nên chết quách đi cho rồi. Tại sao? Tại sao một con người có máu tim như anh lại độc ác đến vậy?”

Nhuệ Tình vừa khóc vừa gào thét lên, mấy ngày nay cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Cô phải rời xa hắn, rời xa tên ác ma này, dù hắn hiểu lầm cô cũng được, ghét cô cũng không sao miễn hắn tha cho cô đi...cô đều chấp nhận cả.

Nhuệ Tình cố gắng rút tay ra rồi đánh vào ngực anh nhưng liền bị anh chộp lấy. Lâm Đằng sau khi nghe được những lời lẽ khó nghe đó, bản thân liền như bị chọc vào chỗ đau mà muốn giết hết tất cả những người trên thế giới này. Anh đau lòng trước câu nói đó, anh đau lòng khi cô tự nguyền rủa mình, anh đau lòng khi cô nói với anh rằng không muốn bản thân xuất hiện trong cuộc đời anh... giọt nước mắt đó làm đôi tay anh bỏng rát, trái tim anh bóp nghẹn.

Anh không cần biết ai mới là người anh yêu ngay lúc này, anh chỉ biết anh tuyệt đối không thể buông bỏ người phụ nữ này, tuyệt đối không!

“ Nhuệ Tình! Thật tiếc cho nguyện vọng của cô sẽ mãi không thành đâu! Tôi hiện tại không cần biết cô có phản bội tôi hay không, cô có phải đã ghét tôi không, hận tôi không... tất cả đã không còn quan trọng. Nhưng là, Nhuệ Tình...tôi không cho em xa tôi!”
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro