Chương 10: Nguyên soái, cẩn thận chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————

"Nguyên soái... Trong danh xưng hiện nay của người tộc Hoa cổ đại thông thường đều đi kèm họ chứ không gọi tên đơn âm tiết."

Heinrich hạ tầm mắt, hơi nhíu mày nghiêm túc suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Lâm Tự, ánh mắt thăm dò, lại mở miệng: "Lâm?"

Có đôi lúc những người khác cũng sẽ gọi Heinrich bằng họ, Sở, nhưng phần lớn đi kèm cùng tên họ sẽ là chức danh nguyên soái của y.

Nhưng Lâm Tự nói, không cần gọi hắn là ngài, vậy lẽ nào gọi tiến sĩ Lâm?

Vào lần thứ ba Heinrich định mở miệng sửa chữa cách dùng từ của mình, Lâm Tự liền hít thở sâu mấy cái, sau khi bình ổn tâm tình mới nói với y: "Gọi tôi Lâm Tự là được."

"Được, Lâm Tự." Heinrich không biết sao nhìn Lâm Tự một lát, đang lúc Lâm Tự cảm thấy nghi hoặc lại nhanh chóng rời tầm mắt đi, tay y đặt lên cần điều khiển của cơ giáp, "Độ cao của kho hàng không đủ, Phong Tuyết chỉ có thể làm vài động tác đơn giản, cậu thắt chặt đai an toàn là có thể bắt đầu."

Lâm Tự cúi đầu dùng đai an toàn hình chữ X cố định bản thân trên ghế lái, cảm giác gò bó cùng lực ép khiến hắn cảm thấy có chút khó thở. Heinrich điều khiển Phong Tuyết đứng dậy, từng tiếng vang do máy móc chuyển động nặng nề liên tiếp đánh vào màng nhĩ, đến trang bị cách âm cũng không cách nào ngăn cản hoàn toàn.

Tiếng máy cưa chỉnh hình trong phòng giải phẫu cải tạo cùng tiếng máy móc cơ giới xử lý xác chết của zombie tại căn cứ tận thế chợt lóe lên trong đầu hắn.

Cổ họng Lâm Tự nghẹn cứng, dùng lực nhắm chặt mắt để tư duy chìm vào bóng tối, thế nhưng cảm giác mất trọng lực mãnh liệt lúc cơ giáp khổng lổ đứng dậy khiến hắn phải mở to mắt bám chặt tay vịn của ghế lái.

Khóe mắt Heinrich liếc qua hắn, thả chậm tốc độ kéo gạt cần điều khiển, góc độ cửa quan sát liền thay đổi, Phong Tuyết nặng nề chậm rãi chuyển từ tư thế ngồi biến thành quỳ một chân trên mặt đất. Phạm vi quan sát hiện tại cao hơn khoảng 10m so với lúc đầu, ngọn đèn chiếu sáng trong kho hàng nghiêng về phía trước, ánh sáng chói mắt chiếu rọi đến từng chi tiết mọi thứ trong khoang điều khiển, bao gồm cả nét mặt tái nhợt đang đổ mồ hôi lạnh của Lâm Tự.

Phong Tuyết dừng động tác, Heinrich thu lại bàn tay đang nắm cần điều khiển, duỗi về phía Lâm Tự, nhưng được nửa đường lại dừng, y lắng tai tập trung suy nghĩ một lúc xong liền mở mạng lưới truyền tin với đài chỉ huy ra, hỏi: " Arnold, S105 đang ở dịch chuyển tức thời sao?"

"Báo cáo tướng quân, S105 đang chuẩn bị dịch chuyển tức thời, trường lực bên ngoài chiến hạm đã mở, đường hầm dịch chuyển dự kiến có 30 giây đạt đến mức độ có thể thông hành."

"Đã rõ." Heinrich cắt đứt truyền tin, chuyển hướng về phía Lâm Tự, "Lâm Tự, phải chăng cậu say tàu?"

Lâm Tự ho khan hai cái, đè nén cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, xua tay: "Không nghiêm trọng, không cần lo lắng."

Heinrich nhìn đôi tay Lâm Tự vì nắm chặt tay vịn đến nỗi khớp xương trắng bệch, cảm thấy bản thân nên làm chút gì đó nhưng vẫn có chút do dự.

Binh sĩ trong hạm đội Uyên Thâm đa số là Alpha, nhưng cũng có một bộ phận Beta với Omega có tố chất thân thể khá mạnh mẽ, những người không chịu nổi cường độ lúc dịch chuyển tức thời đều bị đào thải ngay lúc còn đang huấn luyện trong trường quân đội rồi, tuyệt nhiên sẽ không xuất hiện trước mặt Heinrich.

Bản thân Heinrich từ nhỏ đã lớn lên trên phi thuyền của mẹ, việc dịch chuyển tức thời phải nói là bình thường như cơm bữa, y hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý say tàu lúc chuyển tiếp."

Nếu là phi thuyền dân dụng, so ra thì phi thuyền Tiến Hóa Tự Nhiên đang chở đoàn khảo sát lúc dịch chuyển tức thời lại càng êm ru, căn bản sẽ không xảy ra tình huống say tàu. Mà cường độ thực hiện của phi thuyền quân dụng lại vượt xa trình độ của phi thuyền dân dụng, S105 còn là một chiếc chiến hạm tốc hành, cường độ càng kịch liệt hơn.

Ngọn đèn liên tục duy trì phát tán ánh sáng trắng mạnh mẽ, Heinrich đứng dậy bước đến phía sau khoang điều khiển, sau một hồi tiếng động rất nhỏ, y lại trở về nhưng không ngồi xuống vị trí của mình mà bước tới bên cạnh Lâm Tự.

Dáng người Heinrich cao lớn rắn rỏi, Lâm Tự lại đang ngồi, độ cao miễn cưỡng với tới eo y, tiếp theo Heinrich nửa ngồi xổm xuống tương tự tư thế của Phong Tuyết, lúc này đổi lại là y cần ngẩng đầu ngước mắt nhìn Lâm Tự.

Lâm Tự khép hờ mắt, hô hấp vừa nặng nề vừa đứt quãng, hiển nhiên không giống dáng vẻ không nghiêm trọng như hắn tự nói. Heinrich nhìn đôi mắt màu xám dưới kẽ hở giữa hai hàng mi rung rung, ánh sáng mạnh gần như biến chúng trở nên trong suốt, lại không chút phản ứng với Heinrich, thu lại tầm mắt, y nhét ly nước vào trong tay Lâm Tự, thấp giọng nói: "Uống ngụm nước nóng."

"Xì."

Heinrich nghe được một âm khí phát ra từ trong xoang mũi của Lâm Tự, có chút giống như tiếng cười, lại hình như không phải.

Đương nhiên không phải, Lâm Tự không thường cười, giờ phút này cũng không có chuyện gì có thể chọc cười hắn.

Lâm Tự nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm làm trơn môi, không định tiếp tục cảm khái hành vi thẳng nam uống nhiều nước nóng đã kéo dài mấy nghìn năm của nhân loại.

Sự biến đổi kịch liệt của trạng thái thời không (thời gian không gian) lúc phi thuyền dịch chuyển tức thời tựa như một mũi đinh đâm vào dây thần kinh nhạy cảm của Lâm Tự, ký ức về những khó khăn đau đớn khi nhờ vào dị năng và thân thể để xé rách thời không chợt ùa về trong tâm trí, nhất thời gợi lên nỗi khủng hoảng của hắn.

Không phải vấn đề gì to tát, chờ một lát là ổn.

Bản thân bên trong đường hầm dịch chuyển cực kỳ yên tĩnh, nhưng biến đổi thời không sẽ làm cho người ta cảm thấy ù tai một lúc, vào thời khắc này dường như tất cả đều bất động, Lâm Tự lại uống mấy ngụm nước.

Lúc hắn uống nước Heinrich đã nghiêng người về phía trước giúp hắn tháo đai an toàn ra, sự tiếp cận của người xa lạ khiến Lâm Tự run lên một cái, nhưng rất nhanh đã khống chế được bản thân. Heinrich nói: "Khi cơ giáp vận động mạnh cần mang đai an toàn, nhưng quá trình phi thuyền dịch chuyển tức thời rất bình ổn, có thể mở đai an toàn thở một cái, khụ ----"

Phi thuyền đột nhiên xóc nảy liên lụy đến Phong Tuyết cùng lúc lắc mạnh một cái, Heinrich không có chỗ mượn lực liền ngã về phía trước, được Lâm Tự giữ cánh tay đỡ lấy nhưng cho dù như thế y vẫn suýt chút nữa ngã lên bả vai Lâm Tự.

"Nguyên soái, cẩn thận chút."

Giọng nói của Lâm Tự vang lên bên tai y, mang theo một luồng hơi nóng mà chủ nhân giọng nói cũng không ý thức được. Heinrich hơi nghiêng đầu liền ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, ấm áp, ẩm ướt xen lẫn trong hơi thở, gợi y nhớ tới ánh mặt trời vàng kim chiếu lên mặt gỗ mọc đầy rêu, tương phản khá lớn với khí chất lạnh lẽo thường biểu hiện ngoài mặt của Lâm Tự.

Lại tới rồi, hương thơm này.

Heinrich mê đắm trong phút chốc, nhưng lý trí rất nhanh kéo y về thực tại, y đứng dậy một lần nữa, cách cái ôm ấm áp ngọt ngào kia thật xa, động tác cứng đờ trở về ngồi xuống vị trí của mình, cánh tay máy trong khoang điều khiển do AI khống chế đột nhiên cầm một chiếc áo khoác quân phục đưa cho y.

Chiếc áo này là loại áo gió màu đen tuyền, sau khi Heinrich mặc lên, vạt áo dài quá đầu gối liền bao phủ lớp trang phục tác chiến ngoài không gian bó sát người vào bên trong.

Heinrich ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, thân thể nghiêm chỉnh thẳng đuột, nhưng khóe mắt lại luôn liếc về vị trí ghế lái ở bên phải, Lâm Tự đang dựa vào lưng ghế, hai tay bưng ly nước, nét mặt đã thả lỏng hơn nhiều, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mà Heinrich lại không thể thả lỏng một chút nào.

Hương ngọt đến từ da thịt phần cổ lộ ra của Lâm Tự vẫn lờ mờ vương vấn nơi đầu mũi y, không biết là ảo giác bản thân Heinrich không quên nổi hay là mùi hương ngọt kia đang chầm rãi lấp đầy khoang điều khiển chật hẹp.

Lần đầu tiên gặp mặt Lâm Tự, mùi hương ngọt này bao phủ toàn bộ không gian ngôi nhà bằng gỗ phong trắng, cho đến khi Heinrich mang Lâm Tự đến bệnh viện vẫn có mùi hương nhàn nhạt bám lên người hắn, có điều không nồng nặc như trước, không đến nỗi làm y thất lễ.

Lần sau gặp nhau, Heinrich cũng không còn ngửi thấy mùi hương ngọt ấy nữa, hôm nay đột nhiên lại xuất hiện.

Y biết trên người Lâm Tự không có mùi mỹ phẩm dưỡng da, cũng không dùng nước hoa, chỉ biết mùi hương ngọt này bắt nguồn từ cơ thể Lâm Tự. Heinrich không phân biệt nổi mùi hương mê người này tên gì lại có thể khiến y miệng đắng lưỡi khô, bụng dưới dâng lên một luồng lửa nóng.

Y khoác thêm một bộ quần áo khác cũng chì là vì muốn che  dấu...

Nhưng Lâm Tự là một Beta... Lẽ nào Lâm Tự ngụy trang giới tính thực sự của hắn? Hắn là Omega sao?

Lại một lần nữa Heinrich suy xét vấn đề trí mạng này, con ngươi u ám khó hiểu.

—————

Tác giả có lời muốn nói:

Heinrich: Thơm quá ... Vì sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro