Chương 13: Nguyên soái bị tôi đánh xỉu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————

Vật chất khác thường bơm vào máu thịt, cơn trướng đau xót theo miệng vết thương lan vào bên trong, đồng thời lại kèm theo tê dại sau lưng do xúc cảm ẩm ướt mang đến.

Tay Lâm Tự đè vai Heinrich lại, muốn đẩy y ra nhưng Heinrich lại giãy khỏi trói buộc, bao vây lấy Lâm Tự đem hắn giam giữ trước mặt, Lâm Tự không những không đẩy y ra mà hai người thậm chí còn dán vào nhau còn chặt hơn!

Mùi thuốc lá cùng sắt thép ập xuống mũi hắn, lãnh thổ cá nhân hoàn toàn bị xâm phạm khiến cả người LâmTự căng thẳng, suýt chút nữa không thở nổi, hắn không thèm do dự kiêng nể nữa, đưa tay túm mái tóc bạc của Heinrich kéo về sau, Heinrich bị đau ngửa đầu ra sau, hàm răng buông ra, một giọt máu vẫn còn ấm áp nóng hổi trong không trung vẽ thành một đường rơi lên má Lâm Tự.

Thừa dịp tinh thần y chưa ổn định, Lâm Tự cong gối đá vào bụng Heinrich, trên tay dùng sức gạt người kia ra liền nhanh chóng đứng dậy, trước khi Heinrich bò dậy đã chạy vội đến góc tường lôi cách tay máy bị đứt, trở tay đập lên ót Heinrich.

Một đòn này cũng không nhẹ, Lâm Tự định dùng 5 phần lực đủ cho một con zombie bể đầu nứt sọ, Heinrich bị đánh trúng lại chỉ lảo đảo hai cái rồi ngất xỉu ngã xuống đất.

Lâm Tự tiện tay ném hung khí sang một bên, thở phì phò lau lỗ máu trên cổ một cái, vết thương không sâu, bằng thể chất của hắn chỉ lát sau là có thể tự động cầm máu, nhưng pheromone rót vào làm cho bắp thịt xung quanh vết thương râm ran đau. đầu óc cũng hơi mê man.

Cánh tay máy tàn đến độ lòi cả dây cáp điện bên trong hết lay trái rồi lắc qua phải, tư thế lảo đảo sắp đổ xuống còn có tia lửa điện chớp bắn ra, nhìn qua cực kỳ thê thảm.

Heinrich cũng không rảnh quản nhiều, phản ứng kỳ nhạy cảm khiến y trong cơn mê cũng phải nhíu mày.

Lâm Tự thở dài, chịu đựng bắp thịt ê buốt bên cổ, đỡ Heinrich đứng dậy kéo tới ngồi lên ghế lái, mất đi chống đỡ đầu y không tự chủ được mà rũ xuống, Lâm Tự đưa tay nâng khuôn mặt y, nỗ lực điều chỉnh cho ngay ngắn.

Thử nghiệm không quá thành công, sau khi lặp đi lặp lại bốn lần cuối cùng Lâm Tự cũng làm cho đầu Heinrich không lắc lư nữa, cũng thành công bôi cho khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng của Heinrich thành khắp nơi đều là vết máu.

Hắn dừng lại, không biết tại sao lại đột nhiên dùng ngón trỏ nâng cằm Heinrich lên, mượn ánh đèn mãnh liệt bên ngoài khoang thuyền lẳng lặng quan sát khuôn mặt anh tuấn được người dân tinh tế xưng là đẹp như được thần linh ban tặng. Heinrich đang nhắm mắt mất đi tính công kích mấy phần, cho dù khắp mặt là vệt máu khô do oxy hóa vẫn mang nét bình thản tựa biển sao tĩnh mịch.

Tâm tư tán loạn bỗng chốc dừng lại, sao lại có nhiều máu thế này?

Vết thương trên cổ Lâm Tự chẳng qua là rớt vài giọt máu, làm thế nào cũng không đến nỗi dây lên nửa khuôn mặt Heinrich toàn là máu, Lâm Tự ngửa bàn tay của mình lên nhìn một cái, máu đỏ tươi thấm đẫm bàn tay, nhưng trên người hắn lại không có vết thương khác...

Heinrich...

Lâm Tự bắt đầu khẩn trương kiểm tra da thịt trên cổ Heinrich, xác nhận không có bị móng vuốt biến dị sắc béc cắt phải, hắn khựng người, tầm mắt bị một mảng ẩm ướt màu đen kéo dài từ trước ngực trái đến cánh tay của Heinrich thu hút.

Hắn đưa tay chạm nhẹ, xúc cảm lạnh lẽo dính nhớp cho thấy vết máu vẫn còn mới.

Bộ quân phục này là một màu đen thẫm như mực, căn bản không có vật trang trí, vết máu lộ ra giống như chỉ là một vũng nước thấm qua, không có gì bất thường, bên ngoài quân phục cũng không có vết rách, nếu như không phải tự tay chạm vào sẽ rất khó phát hiện.

Lâm Tự bỗng nhíu chặt mày, một bên cởi quân phục của Heinrich ra, một bên gọi đến máy truyền tin của Arnold: "Thượng tá Arnold... "
Còn không đợi Lâm Tự kịp hỏi, đầu bên kia đã truyền đến một tiếng hô hoảng loạn: "Cảm tạ trời đất, ngài Lâm ngài vẫn ổn chứ?"

"Tôi không sao, nguyên soái bị tôi đánh ngất rồi, phi thuyền tạm thời sẽ không có nguy hiểm."

Nguyên soái bị một Beta văn chức thoạt nhìn gầy gò ốm yếu đánh ngất?

Arnold còn chưa kịp thắc mắc đã nhận được câu hỏi ngắn gọn trầm thấp của Lâm Tự: "Nguyên soái từng bị thương sao? Anh ta đang chảy máu."

Lớp áo gió bên ngoài đã bị ném sang một bên, Lâm Tự không rõ cấu tạo của trang phục tác chiến ngoài vũ trụ cho lắm, hắn không tìm thấy bất cứ khóa kéo hay nút áo nào bèn kéo dài móng vuốt trực tiếp dùng đầu ngón tay cắt rời vải vóc trước ngực trái, vết thương vẫn đang rướm máu ra bên ngoài liền lộ ra hoàn toàn.

Vết thương rất sâu, một mảng tập hợp nhiều miệng vết thương kích cỡ không đồng đều dài hơn một ngón tay, lớp vảy cũ vùng lân cận bị xé rách chứng tỏ chúng không phải vết thương mới, có lẽ là trong lúc đánh nhau đã bị nứt toác lần nữa, máu tươi chảy ra ồ ạt.

Tay Lâm Tự dần chậm lại trong lúc tách rời máu thịt với vải vóc.

"Trong quá tình truy kích đám cướp vũ trụ, ngài ấy có rời khỏi cơ giáp tiến vào phi thuyền của đối phương, vai trái bị thương." Arnold trả lời.

"Tại sao không đến bệnh viện?"

Bằng trình độ y học hiện nay, chữa khỏi vết thương như này cũng chỉ là chuyện của hai hay ba ngày, Heinrich không muốn đi hiển nhiên là có nguyên nhân.

Quả nhiên Arnold thở dài một cái, ấp úng một lúc vẫn quyết định nói tình hình thực tế cho Lâm Tự: "Nguyên soái là con lai giữa rồng và người, phần lớn thương tích có thể nhanh chóng bình phục nhờ vào năng lực tự lành, nhưng nếu gặp phải vũ khí chuyên nhắm vào Long tộc thì y học đương thời lại bó tay toàn tập. Sau khi bị thương cũng chỉ có thể dựa vào bộ phận cơ thế đó chầm chậm chữa lành, tốc độ không khác người bình thường là mấy, chỉ đành tự mình xử lý qua loa rồi chờ đợi nó phục hồi."

"Có thuốc nào dùng được không?"

"...Thuốc đặc trị ở trên Victoria. Ngài Lâm, ngài không cần lo lắng, tố chất thân thể nguyên soái rất tốt, chảy chút máu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng." Arnold lo Lâm Tự bị cảnh tượng đẫm máu dọa sợ, lại chỉ có một mình cùng một Alpha thô bạo trong kỳ nhạy cảm chờ chung một chỗ, anh liền muốn động viên vài câu, "Ngài từng nghe nói chưa, Long tộc trên hành tinh dành cho rồng lúc đánh nhau bị thương còn nặng hơn, nhưng bọn họ hoàn toàn không có bệnh viện, bị thương toàn dựa vào sự kiên cường chống đỡ, đến nay vẫn là bộ dạng nhảy nhót vui vẻ đấy thôi, nguyên soái cũng thế."

Lâm Tự không muốn phát biểu gì đối với phương thức chữa bệnh càng ngày càng thô bạo của người tinh tế. Bằng kinh nghiệm của mình, hắn đè lại huyệt đạo gần vết thương trước ngực Heinrich để cầm máu cho y.

Arnold nghe tiếng hô hấp trầm tĩnh bên kia, tiếp tục nói: "Ngài Lâm, lộ trình kế tiếp tôi sẽ khởi động động cơ Warp*, sớm đuổi kịp hạm đội cùng bọn họ hội họp, trong quá trình di chuyển có thể sẽ hơi khó chịu, ngài hãy nhẫn lại chút, đại khái cần tới 17 tiếng đồng hồ."

Lâm Tự không hiểu nổi, trong mắt sĩ quan phụ tá, Heinrich Sở được làm từ sắt sao?

Việc tăng tốc trong thời gian ngắn cùng bẻ cong không gian trong lúc dịch chuyển tức thời hoặc quá trình Warp Drive sẽ làm cho hành khách trên phi thuyền xuất hiện tình trạng váng đầu tức ngực, hít thở không thông tương tự như cơn say xe say tàu mãnh liệt, Lâm Tự vì trên người có dị năng nên phản ứng càng thêm dữ dội, nhưng chỉ là vấn đề nhỏ, nghỉ ngơi sương sương là khỏe lại liền.

Thế nhưng Heinrich sau khi tự mình đuổi bắt đám cướp vũ trụ quay về, hầu như không có xử lý tốt những vết thương dài quá ngon tay này đã cứ thế mang theo nó mà khoác quân phục vào, trong ba bốn ngày bận rộn yến tiệc, lễ tang, lên phi thuyền mà nét mặt vĩnh viễn uy nghiêm nhưng băng tuyết, không hề để lộ một chút dấu vết yếu ớt thống khổ nào.

Lâm Tự không biết Arnold là thật lòng tin tưởng hay là đã tập thành thói quen trong suốt thời gian dài cùng Heinrich đánh đông dẹp bắc.

Kênh truyền tin im lặng trong thời gian dài, vào lúc Arnold cho rằng Lâm Tự sẽ không cất lời nữa, giọng nói hơi trầm của Lâm Tự lại vang lên: "Không cần để ý tôi, mau chóng đuổi theo Victoria. Tôi tạm thời ở lại Phong Tuyết, miễn cho nguyên soái tỉnh dậy lại tiếp tục thử nghiệm lái cơ giáp trong kỳ nhạy cảm."

"... Ngài Lâm, cảm ơn ngài."

"Không có gì."

Lâm Tự nhìn tốc độ máu chảy trên miệng vết thương dần chậm lại, thẳng thừng cắt miếng vải ban nãy xẻ dở xuống làm một cái băng bó cầm máu đơn giản cho vết thương. Trang phục tác chiến ngoài vũ trụ của Heinrich giờ phút này đã rách nát tả tơi, nhìn qua quả thực có hơi thảm thương, Lâm Tự lại nhặt áo khoác quân phục đắp lên người Heinrich.

Lúc vạt áo phủ xuống tạo thành một vạt gió, giữa mùi máu tanh lại xen lẫn mùi hương nhàn nhạt na ná mùi thuốc lá phả vào mặt.

----

Tác giả có lời muốn nói:
Pheromone của nguyên soái không phải mùi thuốc lá nhé.

—————

*Warp Drive:
Warp drive: là một khái niệm trong khoa học viễn tưởng và vũ trụ học. Nó được sử dụng để mô tả một công nghệ giả tưởng cho phép tàu vũ trụ di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng trong không gian.
Đừng nhầm lẫn Warp drive với bước nhảy Alpha / Alpha jump(*) vì Alpha jump như nối hai đầu tờ giấy lại với nhau còn Warp drive là "lướt sóng". Dễ nhận biết nhất là chi tiết March 7th cố để không ngã mỗi khi Astral Express thực hiện Warp drive.
Cơ chế hoạt động: Warp drive là hệ thống di chuyển tàu vũ trụ vượt qua tốc độ ánh sáng bằng cách tạo ra một không gian "điểm cong" xung quanh tàu vũ trụ. Điểm cong này được gọi là "cánh cầu Warp" (Warp field), tạo ra một sự biến dạng không gian thời gian xung quanh tàu.
Không gian cong: Khi tàu vũ trụ bị vây bởi không gian cong, nó có thể di chuyển qua các không gian cong và dừng lại ở vị trí mới. Tàu không di chuyển trực tiếp trong không gian bình thường, mà thay vào đó nó "đẩy" không gian xung quanh nó để di chuyển.
Cấp độ Warp: Tốc độ của Warp drive được đánh số theo cấp độ Warp. Mỗi cấp độ Warp tương ứng với một giới hạn vận tốc nhất định. Ví dụ: Warp 1 là tốc độ ánh sáng, Warp 2 là gấp đôi tốc độ ánh sáng, và cứ tiếp tục như vậy.
Cre: Miao Tea
Tham khảo thêm tại:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro