Chương 3: Y ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Lâm Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————

Thời đại tinh tế, hoàn cảnh bên trong đế quốc Marion hiếm khi phát sinh nạn đói, tuy rằng giá cả những sản phẩm làm từ thực vật và động vật phi nhân tạo có thể ăn được rất đắt đỏ, nhưng dịch dinh dưỡng cần để duy trì một cuộc sống khỏe mạnh lại rất rẻ, chí ít trong đặc khu Tân Nguyệt, rất khó tưởng tượng sẽ còn tồn tại cư dân không đủ dinh dưỡng.

Tiền lương của nhân viên nghiên cứu tại viện bảo tàng Trái Đất cổ tuy không đủ để tiêu xài xa xỉ nhưng cũng đủ để đảm bảo cuộc sống dưới thân phận của một phần tử tri thức.

Arnold suy nghĩ hồi lâu, nhắm mắt nhắm mũi nói: "Có lẽ là ngài Lâm Tự yêu sâu sắc văn hóa Trái Đất cổ, càng thích nấu nướng thức ăn chứ không phải dịch dinh dưỡng, phối hợp tỷ lệ thức ăn có chút vấn đề..."

Heinrich không nói chuyện, Arnold đành phải tự mình tiếp tục đối thoại: "Nguyên soái, tôi đã lấy một bộ quân phục khác, bây giờ ngài muốn thay quần áo không?"

Một miếng kia Lâm Tự cắn thực ra không sâu, tốc độ cơ thể bình phục của Heinrich rất kinh người, đến giờ chỉ còn lưu lại một dấu răng nhàn nhạt, nhưng vết máu thấm lên áo sơ mi trắng bên trong đang từ từ oxy hóa thành màu gỉ đỏ.

"... Ừm."

Heinrich đến phòng vệ sinh thay bộ quần áo sạch sẽ lên, bộ đã thay ra liền được Arnold mang đi giặt sạch, còn lại một mình y ngồi trên chiếc ghế đối diện giường bệnh, đột nhiên có chút buồn chán vô cớ.

Y nghĩ ngợi một lát, mặt không đổi sắc đứng lên đi về phía giường bệnh, túm lấy một con thỏ mèo đặt lên đùi. Sau một hồi kêu la vì bị đánh thức, Tiểu Hắc phát hiện bản thân hoàn toàn không thể giãy thoát khỏi bàn tay to lớn của nhân loại xa lạ này, chỉ đành khuất phục, im lặng nằm lên đầu gối Heinrich, cặp mắt xanh biếc tròn xoe lã chã chực khóc.

Nhưng hiển nhiên nguyên soái đại nhân không thèm quan tâm ánh mắt của một con mèo, y vẫn đang nghĩ về mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Lâm Tự.

Chỉ ôm hắn một đoạn đường thôi mà mùi hương ngọt ngào kia đã lưu lại trên quân phục, Arnold mang nó đi giặt làm Heinrich cảm thấy mất mát chưa từng có.

Sau đó, Tiểu Hắc được Lâm Tự vuốt lông một thời gian dài cũng nhiễm lên mùi hương ấy liền rơi vào nanh vuốt ma quỷ của nguyên soái đại nhân.

Mùi hương trên da lông của Tiểu Hắc như có như không, càng làm người khác mơ mộng thêm.

Heinrich Sở là một Alpha lai 2 dòng máu người và rồng, thế nhưng toàn đế quốc đều biết, nguyên soái Sở không ngửi thấy pheromone của Omega, cũng không cảm nhận được hormone trong kỳ phát tình của Long tộc, nhiều năm như thế vẫn luôn đơn côi lẻ bỏng, bên người chưa từng có đối tượng.

Thực ra các quý tộc tại tinh cầu thủ đô không quá để ý điều này, chỉ là không ngửi thấy pheromone thôi mà, cũng không phải yếu sinh lý, mà cho dù có yếu sinh lý thật đi chăng nữa, không phải vẫn còn kỹ thuật cấy giống gien nhân tạo sao?

So với pheromone xứng đôi hay tình ái hư vô, bọn họ càng để tâm quyền thế trong tay Heinrich Sở.

Nhưng bản thân nguyên soái hoàn toàn không có ý đồ tìm một nửa khác.

Cho tới hôm nay, y ngửi thấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Lâm Tự...

Heinrich từng đọc tư liệu về Lâm Tự, là một nhân loại Beta thuần chủng, y còn từng tự tay chứng thực Lâm Tự không có tuyến thể, lần sốt cao hôn mê này cũng không phải triệu chứng của kỳ phát tình, thậm chí trừ một mình y, Arnold, bác sĩ, y tá đều không ngửi thấy mùi hương ngọt ngào này.

Heinrich không những ngửi được, y còn... có phản ứng rồi.

Năng lực tự chủ của Heinrich đủ để y khống chế chính mình, nhưng cứ thế này thì không được lễ phép cho lắm. Y nghĩ thầm.

Chỉ là y lại không nhịn được mà muốn lưu lại dây đợi thêm một lúc.

----

Rất lâu rồi Lâm Tự chưa từng có một giấc ngủ nào an ổn kể từ sau khi chứng phản ứng bài xích phát tác, một một mạch đến khi tự tỉnh, chỉ thấy cơn đau nhức nơi các khớp xương dần thuyên giảm, biết thành một loại rã rời uể oải không muốn động, hắn mắt nhắm mắt mở, quen nết đưa tay ra sờ sờ Tiểu Bạch đang nằm ngủ bên cạnh gối.

Ý thức của hắn mơ mơ hồ hồ, phải một lúc lâu sau khi phong cách lắp đặt trang thiết bị xa lạ bên giường rơi vào tầm nhìn, hắn mới kịp phản ứng nơi đây không phải phòng ngủ của mình liền ôm lấy Tiểu Bạch bật dậy thật mạnh, vừa vặn cùng người đang ông đang ngồi trước giường mắt đối mắt.

Tiểu Hắc vốn bị Heinrich tóm lấy ngay sau khi Lâm Tự tỉnh đã nhảy ra khỏi đùi y, lại lần nữa chui vào trong lòng chủ nhân, cái đầu rúc vào ngực Lâm Tự, thính giác nhạy bén bắt được nhịp tim tăng nhanh vì giật mình của y liền kêu chít chít hai tiếng, lại được Lâm Tự gãi gãi cằm.

"Ngài Lâm Tự."

Heinrich nhìn về phía hắn, con ngươi dọc màu vàng tựa như loài rắn trong ký ức của Lâm Tự bây giờ đã biến trở lại hình dáng của nhân loại, ánh sáng trong phòng bệnh hơi mờ, tròng mắt màu vàng nhìn qua khá giống hổ phách màu nâu nhạt, vừa trầm tĩnh vừa uy nghiêm.

Một thân quân phục màu đen cắt may vừa vặn càng làm y tăng thêm một tầng lạnh lùng.
Lâm Tự dời tầm mắt, lẳng lặng nhìn chân giường, không muốn cùng người kia đối mặt, hắn mím môi không nói gì, chỉ vuốt ve bé thỏ mèo trong lồng ngực, Heinrich tương tự cũng im lặng, bầu không khí dường như chững lại trong nháy mắt.

Qua hồi lâu, trí nhớ của Lâm Tự đã quay trở lại, hắn chậm chạp mở miệng: "Chào ngài, nguyên soái đại nhân."

Xem tin tức nhiều ngày như thế, hắn chưa đến nỗi không nhận ra ngưởi đàn ông mặc quân phục luôn xuất hiện trong trang đầu dạo gần đây.

Hắn nhớ mang máng rằng bản thân hình như đã đánh lén Heinrich, còn cắn đối phương một ngụm?

Cảm giác dòng máu nóng chảy qua yết hầu chợt lóe lên, nhưng bây giờ nhìn lại, bộ quân phục trên người Heinrich phẳng phiu gọn gàng sạch sẽ, đôi găng trắng bao lấy bàn tay chỉ để lộ ra phần da thịt trên cổ tay trắng nõn một mảng không có vết sẹo nào, tuy rằng nét mặt nghiêm nghị nhưng không có biểu hiện ra bất cứ ý đồ khởi binh vấn tội nào, thậm chí còn đưa hắn đến bệnh viện mà không phải là cục cảnh sát.

Ký ức của hắn lại hỗn loạn rồi?

"Ừm." Heinrich gật đầu xem như đáp lời, hai người lại lần nữa rơi vào cuộc đối thoại không có vế sau, may mà tin tức Lâm Tự tỉnh lại được trí năng chữa bệnh chuyển tới tay bác sĩ, một bác sĩ mặc áo khoác trắng đẩy cửa tiến vào, làm kiểm tra cho Lâm Tự, cuối cùng cũng kết thúc sự im lặng đầy lúng túng này.

Bác sĩ xác nhận mỗi hạng mục số liệu trên màn ảnh ảo xong, Lâm Tự liền quay đầu lại hỏi: "Bác sĩ, tôi có thể xuất viện chưa?"

Bác sĩ nhìn hắn, trầm tư một hồi rồi nói: "Cậu ngất xỉu là do sốt cao dẫn tới, hiện tại nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, có thể xuất viện. Nhưng mà tôi đề nghị cậu ở lại bệnh viện điều trị dinh dưỡng một tuần đã."

"Tôi không cần."

Lâm Tự biết cơ thể của mình thiếu hụt cái gì, liệu trình điều trị không đủ đế phục hồi năng lượng đã mất đi.

"Được thôi, điều trị dinh dưỡng cũng có thể hoàn thành tại nhà, chỉ cần cậu nhớ uống thuốc đúng giờ, không được quá mệt nhọc."

Bác sĩ dặn dò xong, chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau đã có một quý bà tóc vàng đạp giày cao gót đi vào, lập tức nhào tới trước giường bệnh của Lâm Tự, lo lắng nói: "Tiểu Lâm, bệnh của con lại tái phát rồi sao?"

Đây là một nữ Omega dung nhan hòa nhã xinh đẹp, trang điểm khéo léo, lúc bà xông vào phòng bệnh Heinrich lại thoáng chốc quên ngăn cản, sau khi phản ứng kịp liền lập tức đứng dậy, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ lại không dám giãy dụa của Lâm Tự  liền dừng lại.

Hiển nhiên Lâm Tự quen biết bà.

Nhưng dù như thế đi chăng nữa, hắn vẫn không quen cùng người lạ đối mặt, quý bà tóc vàng trực tiếp nâng mặt Lâm Tự lên, đau lòng nói: "Lại gầy rồi."

"Marlene Anna... Sao người lại đến đây?" Lâm Tự cứng đồ như lúc trước Tiểu Hắc bị Heinrich tóm lấy.

"Ta nhận được tin hệ thống chữa trị gửi tới, con quên rồi à? Cột viết tên người liên hệ lúc khẩn cấp của con là ta."

Lâm Tự không biết nên làm sao nói chuyện với Heinrich, còn toàn bộ thể xác và tinh thần Marlene Anna đều đặt trên người Lâm Tự, hoàn toàn không chú ý tới trong phòng bệnh vẫn còn có sự tồn tại của một vị nguyên soái đế quốc, nhất thời Heinrich cứ như thế bị ném sang một bên. (bị vợ và mẹ vợ đá ra ngoài chuồng gà chơi :v)

Mãi đến khi có sự xuất hiện của một người đàn ông Alpha khác đuổi theo Marlene Anna bước vào phòng bệnh mới phá vỡ cục diện cổ quái này, ông mặc một thân quân phục màu trắng, vội vội vàng vàng đẩy cánh cửa tiến vào lại liếc mắt trông thấy một gương mặt quen thuộc không nên xuất hiện ở nơi này, bỗng chốc ngây người, hết sức khiếp sợ đứng nghiêm hành lễ với Heinrich.

"Tham kiến nguyên soái đại nhân!"

"Ông là?" Heinrich giơ tay lên đáp lại.

"Trung tá quân đoàn bảo vệ tinh cầu thủ đô, Trần Tĩnh Sơn!" Nương theo tầm mắt Heinrich chuyển hướng về phía giường bệnh, Trần Tĩnh Sơn bổ sung: "Đây là vợ của tôi, Marlene Anna, là thầy hướng dẫn của Lâm Tự lúc học đại học ở tinh cầu thủ đô, chúng tôi nghe nói hắn bị bệnh nên tới thăm."

Trần Tĩnh Sơn không biết vì sao Heinrich lại xuất hiện trong phòng bệnh của Lâm Tự, theo lý thuyết, hôm nay nguyên soái nên là đi tham dự yến tiệc nào đó mới đúng...

"Ừm." Heinrich lãnh đạm gật đầu, hai tròng mắt màu vàng nhìn Lâm Tự, Lâm Tự lại đang bị ép phải nghe những lời quan tâm thao thao bất tuyệt của Marlene Anna, nét mặt nhã nhặn ẩn chứa mệt mỏi và kiềm chế, "Hôm qua ta tới thăm ngài Lâm Tự, hắn bất tỉnh trong nhà nên ta mang hắn tới bệnh viện."

—————
Tác giả có lời muốn nói:

Heinrich, bậc thầy đức hạnh đàn ông về mặt giá trị nào đó.
Thật ngọt... không, không được phép nghĩ, nghĩ mấy thứ này quả thực không lễ phép chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro