Ngày 8: Hãy kể về một việc khiến bạn tự hào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào bạn, lại là tôi đây. Lần thứ 8 bạn nghe câu chào này rồi nhỉ, không biết nó có khiến bạn khó chịu hay gây cho bạn phiền phức hay không nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục nói lời này nhé, vì chẳng có cách bắt đầu câu chuyện nào dễ dàng hơn việc gửi tới nhau một lời chào cả. Đúng không? 

 Nói thật là ngay từ khi sinh ra tôi đã vô cùng tự hào về bản thân mình rồi. Bạn biết đấy, như đã nói từ hôm trước, tôi rất yêu chính mình. Lúc nhỏ tôi rất tự hào vì ngôi nhà của gia đình nhà tôi có cái trần nhà độc đáo nhất trong những ngôi nhà của những người bạn khác mà tôi tới chơi. Khi học mầm non tôi tự hào vì được mọi người khen rằng có một giọng hát đáng yêu ngọt ngào. Và cũng chính vì những lời khen ấy đã chắp cánh cho sở thích ca hát của tôi sau này đó. Lớn lên một chút, khi bắt đầu đi học, những ngày tháng lớp 1 và lớp 2 quả thực tôi có cảm giác mình không hề sinh ra để dành cho việc học. Lúc đó thay vì mỗi tối về nhà ôn bài tôi lại để dành đầu óc của mình chìm vào những thế giới ảo mộng của riêng tôi. Là một cung bảo bình, việc xây dựng thế giới riêng cho bản thân là một điều chẳng có gì lạ lùng hết. 

 Tôi vẫn tiếp tục chuỗi ngày k thèm quan tâm đến học hành như thế cho đến khi tôi nghe được lời của cô giáo tôi nói với mẹ tôi rằng " Sao con bé nó đọc chậm thế nhỉ?". Chính câu nói đó đã chọc vào niềm kiêu hãnh của tôi, và từ lúc đó ngày nào tôi cũng luôn tìm để đọc những cuốn sách trên giá sách của gia đình. Tôi đọc vì có một niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần kiên trì đọc thì mình sẽ đọc nhanh lên giống các bạn thôi. Nhưng những cuốn sách trên giá sách chung chẳng hề cuốn hút tôi được, có lẽ là vì khi đó đầu óc tôi chưa đủ để có thể hiểu được những điều được viết trong đó. Và thật may mắn trong khoảng thời gian này bố tôi đã quan sát tôi và ngay ngày hôm sau bố đã mang về cho tôi một chồng sách và truyện thiếu nhi. Thực sự khi nhìn những cuốn sách đầy màu sắc ấy tôi đã lập tức ghẻ lạnh ngay mấy cuốn sách dày cộp trong nhà. Chính những cuốn sách nhỏ ấy đã lần đầu đưa tôi đến với thế giới của những câu chuyện, để cho đến khi nhận ra mình đã yêu thế giới này đến mức nào thì lúc đó tôi cũng đã lớn. Còn kết quả của việc luyện đọc thực sự đã có hiệu quả nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Cô giáo đã ngạc nhiên vì sự tiến bộ rất nhanh của tôi, còn tôi thì lại trở nên cực kì yêu thích công việc được đọc bài mẫu trước lớp. Và rồi kể từ những khoảnh khắc nhỏ bé đó tôi đã có thêm một niềm tự hào nữa. Tôi đã yêu giọng nói của mình biết bao, yêu cái cách nó vang lên trong lớp với sự đặc biệt và không hề tồn tại chút điểm yếu. À, là hai niềm tự hào mới đúng. Tôi tự hào về sự cố gắng và kiên trì luyện đọc để có kết quả tốt và lần ấy cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra một chân lí rằng "chỉ cần bắt đầu làm là bạn đã thành công một nửa và không có điều gì là sự cố gắng vô ích"

  Hôm nay hơi dài rồi nhỉ? Hôm sau tôi sẽ nói tiếp với bạn về chủ đề niềm tự hào này nhé! Hẹn gặp lại ở những lần gặp gỡ tiếp theoooo

#G_art #Trang #Luyenvietxaykenh #Toikhongdacbiettoichidangnoivechungta 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro