I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đôi môi khép hờ, những hạt khói bay ra. Dưới ánh đèn đường vàng xỉn, chúng óng lên màu châu báu.

Hoặc chăng đấy là châu báu thật. Vì khi đêm gợn gió, chúng tan đi mất, không bao giờ hội tụ, không bao giờ lấp lánh nữa.

O'en dập điếu thuốc dở, cất nó vào túi.

"Không sợ bẩn áo à?"

"Có vài trăm thôi. Chỗ bới si ấy mà."

"Vài trăm cũng mấy bữa cơm chứ!"

"Cái kia quý hơn."- O'en thò tay tóm lấy chỗ tóc mái lòa xòa đương chấm vào mắt, đoạn vuốt ngược tất thảy ra sau đầu.

"Cái gì cơ?"

O'en chợt bắt lấy, rồi mở lòng bàn tay tôi. Anh cúi đầu nhìn, mất hồn vào những đường chỉ trên ấy.

Âm thanh dâng đến đầu môi bị nuốt ngược xuống cuống họng; rơi trở về nơi đáy bụng, chỗ bọn ngài đang tung cánh.

Da thịt trên da thịt, dù chỉ chạm nhau chút diện tích con, vẫn tương tác tạo ra điện, râm ran chạy khắp người.

O'en khép lòng bàn tay tôi lại. Ngón tay anh chen vào khoảng trống giữa những ngón tay tôi.

Một, hai, ba hạt mưa bé tầm nửa hạt đậu rơi xuống, vỡ ra trên da người. Có chăng chúng sẽ trở nặng và dày hơn ngay tức thì. Chẳng ai xa lạ gì cái thói đỏng đảnh của thời tiết Sài Gòn...

Xung quanh, vài người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi ven sông của họ đi tìm nơi trú mưa. Cả tôi và O'en, tĩnh tại.

Khoảnh khắc mong manh tựa hạt mưa. Động là vỡ, nhỡ là tan.

Điếu thuốc cháy dở trong túi O'en, có đẫm hương đêm nay?

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro