Con chữ A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị mất ngủ, phải thú thật rằng như thế. Đêm nay, đêm qua và nhiều đêm khác nữa tình trạng của tôi giống nhau và chẳng thể tốt hơn được, dù cho kẻ đáng thương này đã cố gắng nài nỉ các bậc thần linh đáng kính, cầu mong họ hãy thương xót mà rải cho  vài giấc mộng đẹp.

Tôi nhắm mắt, lăn qua lăn lại, ép bản thân mình phải rơi vào trạng thái bình lặng và êm đềm như bao người khác. Thật không may, khi tôi nghĩ mình đã thành công thì cái âm thanh đáng ghét kia lại xuất hiện, "sột soạt" và "rột roạt" không lớn nhưng lại thật chói tai. Chắc hẳn lại là mấy con chuột hư đốn đang tìm cách kiếm trác thứ gì đó từ căn bếp đã quá đỗi tồi tàn  và tôi biết chắc, nó sẽ chẳng kiếm được thứ gì cho dù chỉ là một hạt cơm thừa còn sót lại. Không thể để con chuột khốn khiếp ấy tiếp tục lộng hành, tôi quyết định phải cho nó một bài học nhớ đời.

Bật ngồi dậy khỏi cái nệm êm ái của mình, thật cẩn thận mò mẫm trong bóng tối để đi tìm cái thứ trộm cắp kia. Bóng tối...tôi chẳng muốn bật đèn một chút nào bởi dù chỉ là một động tĩnh nhỏ thôi cũng đủ để cho con vật tinh ranh đánh hơi và chạy mất.

Ngạc nhiên thật đấy...trước mắt không phải một con chuột nhỏ nhắn như tôi đã tưởng tượng. Nói sao nhỉ ? Là một cái compa khổng lồ và di động ư ? Không, không tồn tại cái compa nào cân đối và hoàn hảo như thế. Cái thứ ấy, nó từ từ quay đầu về phía tôi,  lề mề và chậm chạp, quá mất thời giờ cùng sự kiên nhẫn để biết nó là sự tồn tại nào trên Trái Đất.

Một thứ ánh sáng vụt ngang qua,   thông qua khung cửa sổ rọi thẳng vào nơi sinh vật kia đang trú ngụ. Trong cái khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, thấy rồi...thấy rõ tất cả mọi thứ, một con chữ A đang nhe hàm răng nhọn hoắt cùng cặp mắt trắng dã về phía tôi.

Ôi đệch...

Thật xin lỗi vì đã bất lịch sự như thế, bạn cũng phải thông cảm cho tôi, vì đã là người ai lại chẳng có lúc hớ hênh, hơn nữa bây giờ tôi còn đang trong hoàn cảnh mà bạn chưa bao giờ trải qua.

Con chữ A nhấc lên một bên chân khổng lồ, ôi nó chậm thật đấy nhưng lại bự gấp mấy lần cái thân xác bé nhỏ này. Phải làm sao bây giờ nhỉ ? Đương nhiên là chạy, phải chạy thật nhanh, nếu không cái sải chân to lớn của nó sẽ bắt kịp được tôi, ghì chặt tôi xuống đất và chà đạp thân xác tôi theo cái cách mà nó muốn. Đoán chắc sẽ chẳng dễ chịu gì.

Tôi cố gắng chạy thật nhanh, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy và có lúc tôi phải tự hỏi rằng nhà mình từ bao giờ lại trở nên to lớn và rộng rãi đến vậy ? Cảm giác cứ như toàn bộ không gian đang méo mó, biến dạng còn tôi không khác gì một hạt phân tử đang chuyển động nhanh dần trong cái không gian ấy.

Tôi quay đầu lại nhìn nó, vẫn thật từ tốn và chậm rãi. Nhưng tôi không cho phép bản thân mình dừng lại, biết đâu cái thứ quái dị kia đột nhiên được buff sức mạnh rồi bổ nhào tới, vồ lấy, ngấu nghiến lấy tôi ?

Phía trước là một bức tường trắng xóa, tôi cứ thế mà lao đầu lên. Thật điên rồ phải không ? Chết vì tét đầu chảy máu còn tốt hơn là bị một con quái thú nhai nhồm nhoàm trong miệng.

Không có cảm giác đau đớn nào được hình thành, cơ thể trở nên nhẹ bỗng, tôi đắm chìm trong cảm giác đê mê  chốc lát. Mở mắt và nhìn lại nơi mình vừa tiếp đất, một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, thế giới của những điều bí ẩn.

Con quái vật kia vẫn chưa chịu buông tha, dù là thế giới nào đi nữa thì nó vẫn muốn chộp lấy tôi cho bằng được, thật may khi trời phật phú cho nó một thân xác to lớn, một cặp chân khỏe khoắn mà lại chẳng có cái tay nào, nếu không có người đã sớm bị vả bay đầu.

"Chiu...chiu...liu...piu...piu..."

Tiếng gì thế nhỉ ? Á à...một đứa còn chưa đủ, nó còn rủ cả đồng bọn nữa cơ. Tầm mấy chục con gì đấy, chỉ nhỏ bằng bàn tay một người trưởng thành, tò mò mà quay lại xung quanh tôi. Bọn chúng thì chẳng có tính sát thương được cái đông quá, cứ đu bám lấy khắp cơ thể tôi, bước chân vì thế mà chùn lại, toàn thân nhộn nhạo như cả một bộ tộc vi sinh vật đang chơi đùa trên đó.

Chúng muốn bắt tôi lại để hiến dâng cho tên khổng lồ đầu đàn đang lạch bạch chạy phía sau ư ? Không dễ dàng thế đâu, tay chân tôi khua loạn xạ, túm đầu đứa này, kéo chân đứa kia, lần lượt từng đứa một ném đi thật xa. Quân địch thương vong không ít mà tôi thì cũng đã quá mệt mỏi để mà tiếp tục làm việc vô bổ này. Cứ mãi chạy trốn như thế sao ? Tôi tự hỏi chính mình.

Trái tim phải réo lên vì nó đã làm việc quá sức, cơ bắp trên cơ thể cũng biểu tình muốn đình công, tôi yếu dần không khác gì một cọng bún. Từng con chữ A tí hon dẫm đạp lên người tôi, lấp kín lấy tôi một màu đen kịt, có đứa còn cố cạp, kéo lấy một miếng thịt, có lẽ xâm chiếm từ bên ngoài thôi chưa đủ, chúng còn đang định lấp đầy bộ lòng và bộ não mà tôi sở hữu...

--------&&-------

Binh pháp tôn tử chạy là thượng sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro