Con chữ D (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa dầm thấm sâu, càng ở lâu thì càng hiểu rõ.

Tôi có lẽ đã hiểu được tại sao hai cụ lại thường xuyên bày ra những trò tinh quái như thế. Thử nhìn xem ? Bọn họ già rồi, mà càng già lại càng dễ cảm thấy cô đơn. 

Tôi nghĩ... đám con cháu này các cụ chẳng thể trông mong gì được, đứa nào cũng lầm lầm lì lì, dửng dưng nhìn đời, "sống chết mặc bay". Đại khái những người có tài năng một chút hoặc là tinh ranh, lõi đời đều đã đi tìm một tương lai tươi sáng ở các đẳng cấp trên rồi, còn lại đây chỉ là những kẻ sống ngày nào biết ngày đó. Sao có thể không buồn chán cho được ?

Tôi nhớ...ai đó đã từng nói rằng: "Sống thì cần phải có mục đích, phải không ngừng vươn lên, không ngừng tìm kiếm lẽ sống cho mình. Còn không, cũng chỉ là tồn tại chứ đâu phải là sống".

Đầu óc tôi đơn giản, ban đầu không hiểu mà cũng lười hiểu. Đến khi trải qua vô số chuyện "thập tử nhất sinh" tôi mới rõ câu nói này thật ra rất có ý nghĩa. Tính đến hiện tại, dù mục địch sống của tôi có chút buồn cười nhưng ít nhất tôi cũng đã có được câu trả lời cho mình: Không chịu khuất phục, thoát khỏi nơi này, tìm về thực tại...

Tôi biết...các cụ đã cố gắng rất nhiều để có thể cải thiện mọi thứ. Nhưng chẳng khả quan một tí nào, thay đổi một người đã khó thay đổi cả cộng đồng lại càng phức tạp hơn.

Tôi còn phải nghĩ cách bỏ trốn, sẽ chẳng gắn bó lâu dài với vùng đất hoang vu này thế nên đời sau nó có thay đổi hay không chẳng đáng để bận tâm thêm nữa. 

Tôi vẫn cứ phát sáng như vậy, mỗi đêm đều trở thành đèn ngủ cho hai vị lão nhân gia đáng kính. Ánh sáng ngày qua ngày phai nhạt dần rồi đến lúc tắt ngúm. Đó là quy luật của tự nhiên. Mặt trăng - mặt trời cũng không ngoại lệ, trong tâm thức loài người đó là thứ ánh sáng trường tồn, vĩnh cửu còn trong mắt tôi...mọi thứ...đến một lúc thích hợp, đạt đến ngưỡng cửa của sự hủy diệt, không một loại ánh sáng nào có thể tồn tại, ánh sáng không còn nữa sinh vật sống liền rơi vào cảnh diệt vong. 

Tôi bật cười với suy nghĩ của chính mình, đời người cao lắm trong năm, đợi đến lúc ấy cũng trải qua mấy kiếp nhân sinh, tôi liệu có còn nhớ rằng mình đã từng nghĩ đến điều kia ?

Dạo gần đây bộ tộc chữ D khá bận rộn, nghe hai cụ nói chữ C bên trên tổ chức một buổi giao thương giữa các đẳng cấp, mời tất cả các tộc chữ cái chuẩn bị ít đồ mang tới để buổi buôn bán trở nên sầm uất, thành công nhất có thể. Miệng thì bảo là mời cho sang trọng, thực chất đối với chữ D mà nói là yêu cầu, là ép buộc còn đối với chữ B, chữ A chẳng qua chỉ là cuộc dạo chơi trong lúc rảnh rỗi, đem những thứ mình không cần nữa tùy tiện ném ra, nhìn bọn người "thấp hèn" tranh giành nhau. Chữ F thì sao nhỉ ? Tôi tự hỏi bọn chúng có đến hay không. Một điểm xám xịt rơi vào nơi hỗn tạp nhiều màu sắc ấy nhất định sẽ trở nên nổi bật.

Từ trên xuống dưới, toàn bộ tộc chữ D cũng chỉ có thảo dược là đáng quý nhất. Có điều nếu chỉ mang mỗi thảo dược đi tới nhất định sẽ bị kẻ khác chỉ vào mặt mà cười, thế nên bọn họ quyết định chế ra một số loại thuốc mới còn tôi đương nhiên là chuột bạch thí nghiệm. Chẳng biết ngày quay về thế giới của mình có còn được bình thường không nữa...

Điều chế thuốc không thể vội vàng, cần một thời gian dài nghiên cứu mới đạt được kết quả như mong muốn. Thời gian quá gấp rút, mấy lần thuốc đều hỏng. Chợt nhớ tới trước đây có xem qua cách làm son phấn bằng nguyên liệu tự nhiên, tôi liền gợi ý cho bọn họ, xem như đang làm một việc tốt. Khái niệm "son phấn" quá xa lạ với những chữ cái này, những chữ D học việc lăm lăm nhìn tôi giống như vừa nãy tôi đã nói ra điều gì đó kinh thiên động địa, còn các cụ lớn tuổi thì khác, thập phần hưng phấn, ánh mắt tò mò cùng khát vọng khám phá. 

Các cụ tự nhận mình học chưa sâu, biết chưa rộng, lẽo đẽo theo sau tôi tiếp thu kiến thức nhân loại. Những nguyên liệu để làm ra thành phẩm không biết gần đây có hay không, chủ động ra ngoài tìm kiếm một chút sẵn tiện dò đường cho kế hoạch sau này. Biết rõ đường đi mới không chạy vào đường chết, còn nếu đa nắm rõ mà vẫn chết thì chính là số mệnh.

Nhân định thắng thiên 

Hay cần phải thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Hai cái này vốn mẫu thuẫn xong dường như bổ sung cho nhau.

Chẳng hiểu được nữa, tư tưởng cổ nhân quá thâm sâu, kẻ phàm phu này chỉ lĩnh ngộ một ít đã coi như không thẹn với đời.

Rừng cây thì nơi nào cũng giống nơi nào, động thực vật gắn liền sinh mệnh với nhau. Tôi nhắm mắt, im lặng lắng nghe xung quanh, những cái cây này không có mắng người như những cái cây già nua, xấu xí tôi bắt gặp khi cố gắng thoát khỏi đám chữ A. hmmm...ảo giác thôi ư ? Có loại ảo giác nào chân thật đến thế ? không, không tồn tại.

----------------

Mục đích sống của cậu là gì ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro