Con chữ F và D (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông tôi không khác gì một kẻ lớn xác thích phá hoại và tạo ra nỗi sợ hãi cho người khác.

Trước đây tôi không như thế, ai gặp cũng bảo tôi thật ngoan ngoãn và hiểu chuyện.  Nhưng bạn biết đấy, vạn vật đều phải vận động để duy trì sự sống mà một khi đã vận động ắt sẽ có sự thay đổi.

Cặp mắt hung hãn dò xét xung quanh, tôi phải chắc chắn rằng dù chỉ một con chữ F thôi cũng không thể nào trốn thoát được. Từng bước...từng bước...từng bước một...phần người đã biến mất, phần con trỗi dậy và hoành hành.

Vốn dĩ tôi không thích màu đỏ bởi nó thường gắn liền với những nỗi ám ảnh kinh hoàng. Thế nhưng...ngay giây phút này, tôi đã khao khát nó một  cách mãnh liệt.

Bàn tay to lớn chụp lấy từng con chữ F một, mặc cho chúng la hét trong hoảng loạn và toàn thân thì đang run rẩy vì nỗi sợ hãi về những việc sắp ập đến.

Tôi nhe răng cười, cái điệu cười của bật đế vương. "Rắc rắc" siết chặt tay một cái, con chữ F kia liền nát bươm trong lòng bàn tay mà không kip la lên một tiếng.

Có mối nguy hiểm đang ẩn nấp đâu đó, tôi cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần với mình, vô số con mắt tức giận đang nhìn chằm chằm vào kẻ tội đồ này từ mấy cái hang hốc nào đấy. Tôi nghe như tiếng những chiếc lá đang sầm sì với nhau, chúng ước chi có thể dùng chính chiếc lá, cành cây của mình mà xẻ thịt, róc xương tôi để trả thù cho những người bạn yêu dấu đã bị tên điên này giết hại tàn nhẫn.

"Rột roạt" tiếng bước chân đạp trên cành cây khô, tôi cảnh giác quay ngoắt đầu, trước mặt là đám kia đang cầm gậy xông tới.

Một lũ vô dụng.

Những kẻ không biết lượng sức mình nhất định sẽ trả giá.

Tôi chạy ào tới, chúng lập tức ném gậy bỏ chạy tán loạn, chẳng còn một chút lý trí nào tôi cứ thấy con chữ F xuất hiện ở đâu là lao ngay đến đó.

Thật không may, ấy vậy mà lại vấp ngay trúng cái bẫy mấy hôm trước vừa đào. Ừm thú rừng thì không thấy đâu...à khoan, chẳng phải tôi đã tự biến mình thành một con thú rồi sao ?

Đám chữ F quay quanh cái hố ấy, cầm đá ném liên tiếp vào người tôi. Đầu, cổ, mặt, toàn thân không chừa một chỗ nào. Chúng đem hết hận thù, những oán hận dồn thành sức mạnh, lựa chọn những viên đá to lớn, sắt nhọn nhất mà ra tay.

Tôi cuộn tròn lại trong hố, miệng gầm gừ nhưng chẳng còn ai thấy sợ. Đúng là hổ sa cơ thì loài chó cũng không bằng.

Đau...

Dừng lại đi

Đau

Các người có biết đau không?

Biến

Biến hết đi

Đau quá đi mất

Đừng mà

Đừng

Cầu xin các người

Tôi mếu máo khóc như một đứa trẻ đáng thương đang bị bắt nạt.

Đám chữ F hợp sức với nhau, vác lên một cành cây nhọn nhắm bụng tôi lao tới.

Aaaaaaaaa....

Tôi hét toáng lên rồi bất tỉnh.

Chẳng biết bụng mình thế nào cả, nếu như đó là một con dao phải chăng bộ nội tạng trong ấy đã tràn ra ngoài.

Lần nữa tỉnh lại, vẫn là cái hố ấy. Chữ F trên miệng hố nối thành một vòng tròn, vừa nhảy nhót vừa lầm bầm đọc gì đấy.

Một vài đứa đem cây cỏ, cá sống, thảo mộc ném xuống hố. Lập tức, bọn chúng quỳ rạp xuống, dập đầu với một thế lực thần bí nào đó. Con đầu đàn cầm lên một mồi lửa, quơ qua quơ lại trong không khí, bộ dạng vô cùng thành kính.

Có lẽ...tôi đã trở thành vật tế thần của chúng.

Có tiếng nói vọng ra từ phía hang đá gần đó.

- Ố la la...ố la la...óoooooo lalaala

Bất thình lình, một con chữ D không biết từ đâu xuất hiện, tay chấp sau lưng, vẻ mặt khó gần, điềm đạm đi đến.

Nó đi vòng quanh cái hố nhìn một lượt, xem tôi không khác gì một món hàng mà đánh giá.

Con chữ D có vẻ hài lòng nên liên tục gật đầu, bọn chúng cùng nhau thương lượng đôi chút. Tuy không nghe được nội dung cuộc trò chuyện nhưng tôi có thể đoán chúng đang tính toán giá trị của mình, chỉ cần một cái giá hợp lí là thành giao.

Con chữ D vỗ tay "bộp bộp", hai con chữ D khác lập tức nhảy bổ xuống dưới hố. Chúng vô cùng khỏe mạnh, hai con thôi mà vác tôi khỏe re, không tốn chút sức lực nào.

Tôi thấy con chữ D thủ lĩnh đưa cho đám chữ F rất nhiều gói to, gói nhỏ trông giống mấy thang Thuốc Bắc thường thấy trong phim, không biết có đúng hay không.

Hai con chữ D, mỗi con một chân kéo lê tôi trên đất, cảm giác bọn chúng thật khó gần, không con nào mở miệng nói gì, chỉ tập trung đi về phía trước.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, cái hang động mỗi ngày đều đi qua này chính là cánh cổng dẫn tới thế giới khác. Nên trách tôi sơ ý không kiểm tra kỹ lưỡng hay trách tôi lười biếng, cả ngày chỉ muốn ăn mà không muốn làm đây ?

Bộ đồ rách tươm từ lâu, nền đất quá cứng, còn có nhiều đá nhọn, tôi phải dùng tay ôm lấy bảo vệ phần đầu của mình, ssợ hãi việc  không may bị một viên đá nào đó xiên qua đầu, cảm giác ấy mới ghê rợn làm sao.

======(҂'_´) -Pèng

Áp bức đi liền với đấu tranh và thù hận ꧁꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro