Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân xoa đầu nàng rồi cùng thư kí của mình rời đi. Mọi người trong lớp xầm xì bàn tán rồi quay qua Kim Duyên hỏi về chị mình. Kim Duyên bị hỏi tới hỏi lui trả lời không kịp, Khánh Vân vào phòng hiệu trưởng cùng với một số người của ban giám hiệu. Ông hiệu trưởng toát hết mồ hôi vì hôm nay cổ đông lớn nhất của trường lại đột ngột ghé thăm như vậy.

-Hiệu trưởng thầy thả lỏng đi, như vậy thì làm sao làm việc được.

-Được, được.. lão già này có làm gì không vừa ý Nguyễn tổng không mà Nguyễn tổng lại đến đây giờ này vậy.

-Thầy không làm gì sai cả, tôi đến đây là muốn đầu tư cho trường một số tiền cho trường để xây dựng thêm một hồ bơi và một sân bóng rổ cho các em học sinh. Thầy thấy thế nào?

-Vậy là quá được rồi, lão già này sẽ làm theo ý Đường tổng mà.

-Vậy tốt, thư ký đưa hợp đồng cho thầy ấy đi.

Sau khi Khánh Vân kí hợp đồng thì vừa đúng lúc Kim Duyên nghỉ trưa, Khánh Vân đứng ngẫm nghĩ hồi lâu thì Kim Duyên đi tới đặt một cốc nước lạnh lên mặt Khánh Vân.

-Đừng đùa nữa.

-Chị mệt sao?

-Không có, em không đi cùng bạn sao?

- Không, chị khoing về à.

- Chị ở đây chờ thư ký của chị xử lý việc.

- Vậy đi ăn trưa cùng em nha.

- Được.

Kim Duyên dẫn Khánh Vân đến một khoảng sân rộng lớn nơi đó có rất nhiều cây xanh nhưng có ít người ngồi lại, đa số đều xuống căn tin trường để ăn. Cả hai đến bên chiếc ghế gỗ dài dưới gốc cây to rồi ngồi xuống.

- Chị ngồi xuống đi, bánh chị mua ,sữa chị mua ăn thôi.

Kim Duyên chia cho Khánh Vân rồi cầm bánh và sữa của mình bắt đầu ăn. Khánh Vân cầm cái bánh nhìn hồi lâu rồi mới đưa lên căn một miếng nhỏ.

- Ngon quá , chị thấy sao.

- Cũng được.

- Nhạt nhẽo quá đi chị không biết cười hay sao hả?

- Em thích ăn ở đây sao?

- Lại lãng tránh , đúng em rất thích nơi này vừa mát mẻ lại yên tĩnh nên em hay đến đây ăn.

- -Ừm...... mát thật...

Khánh Vân ăn một miếng bánh rồi nhìn về bầu trời trong xanh kia, cô thực sự rất thích những nới yên bình không ồn ào, náo nhiệt. Thấy chị mình thích nơi này đến vậy Kim Duyên cũng cảm thấy vui lây, vừa ăn vừa nhìn Khánh Vân. Đôi mắt chất chứa nhiều u buồn cứ chăm chăm nhìn lên bầu trời làm Kim Duyên bị cuốn vào trong. Tóc Khánh Vân khẽ bay trong gió, tiếng lá ro cùng với khuôn mặt hoàn hảo làm Kim Duyên như chìm đắm vào khung cảnh lúc này.

Lòng Khánh Vân như được vơi đi phần nào, mọi gánh nặng và áo lực như được gió cuốn đi, Kim Duyên ăn hết bánh rồi uông một ót nước cam mà Khánh Vân mới chỉ ăn được một nửa cái bánh.

-Chị ăn đi, sao vậy không hợp khẩu sao?

-Không, chị không ăn nữa, bỏ đi.

-Hả. Phí phạm, ráng ăn hết đi. Còn sữa nữa nè, chị ăn uống không đầy đủ sẽ bệnh nặng hơn đó.

-Ai nói với em chị bị bệnh vậy?

-Bác sĩ, lúc chị ngất em có hỏi ông ấy về bệnh tình của chị.

-Vậy sao?

Khánh Vân cứ cầm chai sữa rồi nhìn vào nó, gương mặt cô đầy sự mệt mỏi. Đôi lúc còn thở dài một tiếng, Kim Duyên nhìn thấy chị như vậy có chút chạnh lòng.

-Chị mệt sao?

-Không có.

Đúng như Kim Duyên nghĩ, chị mình sẽ trả lời như vậy. Nhưng chính ánh mắt và gương mặt lúc này đã tố cáo Khánh Vân. Kim Duyên đem đồ ăn để xuống cỏ rồi nhích người ra đầu ghế ngồi nhìn Khánh Vân.

-Chị à, nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, chiều chị còn công việc nữa.














Đêm nay "bác"hông ngủ thức hóng bk  của chị bé nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro