Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân cũng chẳng quan tâm cô gái kia là mấy vì dù sao mấy tên kia cũng chẳng đụng chạm gì vào cơ thể con bé cả. Nằm lăn ra giường suy nghĩ mấy cái linh tinh vớ vẩn một lúc rồi ngủ cho tận tới sáng hôm sau.

Vẫn như thường lệ Khánh Vân sẽ thức dậy sớm, chuẩn bị gọn gàng rồi xuống nhà ăn sáng. Kim Duyên hôm nay dậy trễ hơn cô nhưng vẫn ngồi cùng bàn ăn sáng cùng. Thay vì khuôn mặt vui vẻ hay cười thì hôm nay mặt nàng lại có chút buồn, chỉ là nhìn thoáng qua nhưng Khánh Vân cũng biết tối qua Kim Duyên bị mất ngủ như nào.

Bàn ăn có sự hiện diện của hai người nhưng chẳng ai qua lại câu nào lẳng lặng ăn hết bữa sáng rồi ra xe. Duốt từ nhà đến khi yên vị trên xe Kim Duyên cũng chẳng mở miệng cứ nhìn ra ngoài đường với vẻ mặt buồn ngủ rồi ngáp ngắn ngáp dài.

-Cà phê, cô có uống không?

Khánh Vân phải nói cái gì đó để vực dậy tinh thần cho cô gái nhỏ này đúng lúc trên xe ông An lúc nào cũng chuẩn bị cà phê cho Khánh Vân. Kim Duyên quay người lại cầm li cà phê trên tay Khánh Vân rồi khẽ cảm ơn một cái.

-Cảm ơn chị... nhưng em không uống được cà phê.

-Có buồn ngủ không?

-D...Dạ

Hi Dương quay qua chỗ Khúc An rồi lại tập trung lái xe.

-Tôi hỏi em có buồn ngủ không?

-Có hơi chút

Nghe được câu đó Khánh Vân đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi thấy còn hẳn một tiếng mới tới giờ vào học của Kim Duyên, cô liền đưa xe tấp vào lề.

-Chị sao lại dừng?

-Còn một tiếng cô mới cào học tranh thủ chợp mắt một lúc đi.

-Nhưng mà...

Khánh Vân quay qua nhìn nàng rồi khẽ cau mày lại, Kim Duyên cũng hiểu ý nên đành nhắm mắt lại. Khánh Vân nhòn người qua hạ ghế Kim Duyên xuống để cô ấy dễ ngủ, nhưng hành động của cô nhanh mà còn quá gần nên nàng có hơi đỏ mặt

-Ngủ đi khi nào tới giờ tôi kêu.

Khánh Vân thấy người kia cũng nghe lời phết nên khóe môi có hơi cong lên, nhân lúc còn sớm cô cũng tranh thủ xem qua đống tài liệu rồi kí vài hợp đồng. Kim Duyên ngủ được một chút thì lại dậy, nàng đưa mắt nhìn Khánh Vân đang mải mê với công việc của mình.

Nàng cẩn thận qua sát khuôn mặt của Khánh Vân, một góc nghiêng chết người nhìn và cả khuôn mặt tỉ lệ vàng. Dù cô ăn mặc có hơi đơn giản so với những nữ chủ tịch cùng lĩnh vực nhưng trong cô lại toát lên một sức hút khiến người ta không thể rời mắt.

Kim Duyên cứ nhìn chằm chằm như vậy thì Khánh Vân cũng thấy có chút khó chịu.

-Nhìn đủ chưa, đi học được rồi chứ?

Khánh Vân quay qua nhếch mày lên nhìn Kim Duyên lằm cô nàng bất giác ngượng ngùng, khẽ gật đầu đồng ý.

Khánh Vân đóng tài liệu lại rồi khởi động xe mình.

-Chị nè, em hỏi một lần nữa thôi. Chị có ghét em không?

-Không.

Lần này Khánh Vân không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng trả lời nàng

- Thế sao chị lạnh nhạt với em quá vậy?

- Chẳng qua là chưa quen chưa thích ứng được.

- Vậy chị có thích em không?

-Không.

- Tại sao ? Em dễ thương như vậy mà.

Kim Duyên vừa nói vừa đặt hai tay lên má rồi chớp chớp mắt.

- Không ghét, không thích chỉ vậy thôi mà cô còn hỏi nữa là xuống xe.

Chỉ vừa mới bắt chuyện được một chút thì bị Khánh Vân hù dọa nên nàng không thèm nói nữa, im lặng cho đến tận cổng trường, sau khi bước xuống xe vẫn không quên chào Khánh Vân một cái. Nhưng thật tội nghiệp cô gái vẫn bị cho ăn một rổ bơ.






Vote cho tui nhia!!!♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro