Cuộc sống của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm....
Chị Wane như thường lệ nhấn  chuông báo. Và cũng như mọi khi, sau đó đúng 5 phút, Tani có mặt trong bộ dạng chỉnh tề và sẵn sàng.
- Xong rồi vậy đi thôi.
- Vâng
Họ tiến ra xe và khởi hành tới trường.Trên đường đi, Chị Wane hỏi:
- Tani, tình hình bài tập về nhà.
- Bài tập toán : Hoàn thành trong 2 phút
Bài tập văn : Hoàn thành trong 2 phút
Bài tập không gian : Hoàn thành trong 3 phút
Tani đáp như một cỗ máy, nhanh và đầy đủ. Cũng phải, đây giống như một thói quen hằng ngày của cô bé rồi mà.
Chắc hẳn nghe thời gian hoàn thành của cô bé, ta sẽ có ba suy nghĩ.  Một là: xạo chắc nè, nổ quá. Hai là : Chắc làm xong nhưng sai bét nhè. Ba là : chắc bài tập ít. Tất cả đều không hề đúng. Đáp án của cô luôn luôn chính xác và đây là thời gian hoàn thành thiệt. Quả là kinh khủng phải không? Chắc chị Wane sẽ khen nức nở. Nhưng không....
- Tani, tại sao bài tập không gian lại tới tận 3 phút?
- Tại hôm qua em hơi mệt...
- Chị không cần biết lí do, em là người kế thừa tương lai, nên vì thế mọi thứ phải....
- Vâng, phải hoàn hảo...
- Tốt, biết thế thì tốt. Chị chắc không cần nói gì thêm ha.
Chị Wane dứt lời, xe cũng dừng lại. Đã đến trường ZeTo - một ngôi trường danh giá bậc nhất tại thế giới tương lai. Ba người bước xuống xe và tiến vào trường. Mà khoan, sao lại ba người? Không lẽ chị Wane và...bác tài đi vô trường....tham quan. Không hề, hai người cùng Tani vào trường là hai vệ sĩ chuyên nghiệp. Họ lúc nào cũng kè kè bên Tani khi ở trường để giám sát. Dù có muốn hay không thì Tani cũng phải chấp nhận chuyện này.
Vào lớp, Tani ngồi ngay ngắn, lấy sách vở ôn bài, đọc những tài liệu mà chị Wane bảo,....Suốt những giây phút trước khi vào học và cũng có lẽ là cả giờ ra chơi, nghỉ trưa, Tani chỉ có làm những việc như vậy, không nói chuyện, chơi đùa với bạn bè trong lớp. Tại sao ư? Có lẽ là vì đây là việc của người kế thừa như cô phải làm, vì cô vốn siêng năng, lạnh lùng,....và vì đơn giản...cô không có bạn.
Điều này chả có gì là đáng ngạc nhiên cả. Cô là người kế thừa, cô không được phép có bạn, được đi chơi. Bố mẹ cô không cho phép. Không ai đến gần cô từ khi nhỏ. Chắc có lẽ điều này cũng góp phần hình thành nên tính cách lạnh lùng của cô.
Học ở trường xong, về đến nhà, Tani cũng không được phép nghỉ ngơi, chơi game, xem tv hay bất cứ điều gì, trừ học, nghiên cứu.
Cuộc sống của cô theo ý bố mẹ cô, không chơi đùa, bạn bè. Tuy đã có lúc cô nói với bố mẹ rằng cô không thích điều này, nhưng bố mẹ cô chẳng quan tâm. Dần dà, cô quen với những việc như thế. Cô sống như thể một robot, bị điều khiển theo ý người khác, bị bó buộc. Chưa khi nào cô được tự do là chính mình cả.....
                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro