Ngày đầu tới trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê, dậy, dậy đi
Tani vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mặt Lina.
Lina mở mắt từ từ. Bất chợt, cô bật dậy.
- Thôi xong! Mấy giờ rồi?- Lina hốt hoảng
- 6h25. Chuẩn bị nhanh đi không trễ. Tui thì xong cả rồi.
- Hể, xong rồi á?
Nói xong, Lina liền nhìn chằm chằm vào Tani và khen :
- Ôi! Cậu mặc đồ này nhìn xinh lắm á
- Vậy à! Thôi cậu đi chuẩn bị đi, kẻo trễ. Vậy mà hôm qua nói là kêu tui dậy...
- Hihi, xin lỗi nha. Cậu ngồi chờ tui nha. Tui sẽ làm nhanh hết cỡ.
Và đúng y như vậy. Vèo....vèo...vèo.......
- Xong! Đi thôi
- Ừm. Nhanh thiệt á
Tani quay qua nhìn đồng hồ.
"6h30! Khủng thật!....Sao có thể nhanh thế nhỉ"
( Tani hồi trước ở tương lai cũng nhanh đâu có kém đâu mà:-))
- Nè, đi thôi, sao đừ ra thế?
- Ờ ừ
- Mà mình đi bằng bộ à?
- Ưm. Trường cũng gần mà.
- Ừ
Thế là như hai máy bay, hai cô gái chạy hì hục thật nhanh đến chỗ chỗ hẹn với Puto.
- Ê, hai cậu sao giờ mới đến. Trễ 5 phút rồi đó. Giờ là 6h45.
Lina vừa thở thều thào vừa đáp:
- Xin lỗi. Mà ít nhất tụi tui cũng đến. Còn hơn ai đó bữa trước ngủ quên không tới luôn.
- Ây dà, nhắc hoài, đi thôi!
Thế là lần này thêm một cái máy bay nữa.
Vừa chạy, Puto vừa nói:
- Đến sớm hơn là có thời gian để ung dung rảo bước rồi, thiệt tình!
- Thì ngủ quên, mà tui xin lỗi rồi mà - Lina đáp
- Thôi bỏ qua đi, Lina cũng xin lỗi rồi, đừng trách cậu ấy nữa. Lo chạy đi - Tani bênh vực
Nghe giọng lạnh lùng của Tani, Puto im bặt. Thế là ba người tiếp tục chạy.
_________Và đã đến trường_______
Ba người bước vào. Bữa trước khi đi mua xúc xích, Tani đã thấy trường, nhưng chỉ sơ qua. Hôm nay bước vào, cô mới tận mắt nhìn kĩ.
Quả là rất khác với trường trước đây của cô. Trường ở đây không hiện đại bằng, nhìn cũng không to bằng, mọi thứ hầu như kém xa,....Tuy nhiên, không hiểu sao, Tani lại cảm thấy rất ấm áp và thích thú ngôi trường này từ những cái nhìn đầu tiên.
Dù đã sắp trễ, nhưng Puto và Lina vẫn nán lại ở sân trường nói:
- Đây là trường mà cậu sẽ học á, bữa trước cậu cũng thấy rồi ha- Lina
- Ừ, trường này thú vị lắm đó - Puto quảng cáo.
Tani nhìn ngôi trường và đáp:
- Ừm...
- Thôi lên lớp lẹ! - Lina giục
Và thế là Tani được hai người bạn dẫn lên lớp học.
Puto bước vào lớp đầu tiên. Cả lớp không quan tâm lắm
Lina bước tiếp vào. Cả lớp bình thường
Nhưng...đến khi Tani bước vào....
- Ủa, ai vậy?
- Nhỏ này tìm ai à?
- Nhìn lạ hoắc à!
........bla....bla........
Cả tấn lời nói chỉ vào Tani. Cô chưa kịp đáp lại gì thì trống đã đánh, đã đến giờ vào lớp.
_______Cô giáo bước vào________
- Chào các em. Hôm nay lớp ta sẽ chào đón một bạn mới. Không biết bạn ấy đã đến chưa nhỉ?
- Dạ, là em thưa cô - Tani lên tiếng
- À, mời em lên đây.
Tani bước đến bên cạnh cô giáo.
- Nào, em tự giới thiệu về mình đi!
Dưới lớp:
- Ê, chắc cậu ấy sẽ run lắm! - Lina
- Ừ, biết đâu lắp bắp không giới thiệu được luôn ấy chứ!- Puto
- Mình ủng hộ Tani đi - Lina
- Ok!
Thế là.....
- Cố lên Tani!!!
- Đừng có run
- Cố lên, cố lên,....
" Thật là...mình có run gì đâu...."
Tani từ nhỏ đã được huấn luyện tính tự tin. Puto và Lina không hề biết, họ vẫn nhiệt tình cổ vũ vì nghĩ Tani đang rất run sợ.
- Nào, em nói đi - Cô giáo
- À, dạ. Xin chào tất cả các bạn. Tôi tên là Tani. Từ hôm nay tôi sẽ học chung lớp với mọi người. Rất mong được mọi người giúp đỡ! - Tani nói dõng dạc và tự tin
Bép bép, clap clap, bộp bộp...
- Rồi, giờ cô sẽ chỉ định chỗ ngồi. Tani sẽ.....ngồi cạnh Puto nha.
Sau đó, cô chỉ chỗ cho Tani.Cô liền đi về chỗ ngồi.
- Hên cho cậu là được ngồi cùng bàn tui đó - Puto cười
- Không biết là hên hay xui nữa - Tani lạnh lùng trêu
- Haizz, bỏ qua.Mà nãy cậu tự tin vậy là nhờ tụi tui cổ vũ phải hông. Khỏi cảm ơn. Hêhê - Puto
- Ừ. Chắc vậy đó - Cô vừa cười vừa nói.
Đây là lần đầu tiên Puto thấy Tani cười. Ánh nắng ban mai hắt vào gương mặt cô.
" Tani ít cười nhưng khi cười nhìn xinh thật..." - Puto thầm nghĩ
Những người xung quanh bắt đầu quay qua hỏi Tani đủ thứ.
- Cậu từ đâu đến vậy?
- Sao cậu lại đến đây?
- Thích học môn gì nhất vậy?
- Giờ cậu đang ở đâu?
Trên lớp. Cô giáo nói to:
-Trật tự. Bắt đầu học.
_________Thời gian trôi qua_______
Đến giờ nghỉ trưa.
Puto, Lina và Tani cùng nhau xuống căn tin ăn. Ở căn tin....
- Nè, cậu thấy sao? - Lina vừa nhai miếng Sandwich vừa hỏi
- Lớp mình thân thiện nhỉ. Tôi được rất nhiều người giúp đỡ và làm quen...- Tani
- Ở trường cũ, cậu có nhiều bạn không? - Puto
- Tôi......không có bạn...- Tani ngập ngừng
Thấy vậy, Puto chẳng nói gì thêm nữa.
Sau đó, đến giờ ra chơi. Tani được rủ đi chơi bóng ném. Được vài người bạn mới kể cho nghe về cái lớp này.
Tuy mọi thứ ở đây thật giản dị, không hiện đại và chất lượng như ở tương lai....nhưng....cô cảm thấy rất vui. Giờ đây, cô không chỉ có hai người bạn mà đã làm quen được thêm rất nhiều bạn mới thú vị. Nơi đây đã thay đổi suy nghĩ của cô về trường lớp ngay từ ngày đầu tiên đi học.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro