Người bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....." Hay là mình rời khỏi đây..nhưng...không được, không được, mình nghĩ cái gì thế....".
- Ai đó?
Nghe tiếng chị Wane,Tani vội vàng chạy về phòng đóng chặt cửa lại. Ngồi một mình trong phòng, Tani lại nghĩ về chuyện xuyên thời gian. Quả thật, cô mong muốn một cuộc sống tự do, theo ý thích. Nếu xuyên thời gian đến một thời điểm khác, một nơi khác,  biết đâu cô sẽ có thể có được cuộc sống trong mơ, hay ít nhất là thoát khỏi cái cuộc sống hiện giờ. Nhưng.......trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ khiến cô không nỡ. Cô là con ruột duy nhất của bố mẹ cô, là người thừa kế tập đoàn,....cô không thể ruồng bỏ trách nhiệm được. " Bỏ qua nào, Tani, đừng nghĩ ngợi nữa...". Xong, cô bé chạy lại lấy máy tính làm bài tập, cô muốn quên đi cái chuyện điên rồ kia.
Qua ngày hôm sau......
Hôm nay là ngày nghỉ nên Tani không phải đến trường. Bố cô nói cô đến thư viện điện tử IE để tìm hiểu thêm kiến thức. Đây là thư viện của nhà cô nên ngoài người trong gia đình cô ra thì không ai được phép vào. Cô liền đến thư viện theo lời bố.
Trong thư viện.....
Hôm nay chỉ có cô một mình trong thư viện. Gia đình cô hôm nay đều bận cả. Đang loay hoay tìm tư liệu, chợt có tiếng vang lên.
- Chào cô gái
-  Là ai đó?
- Tôi là ai à. Haha. Cô không biết về tôi đâu. Nhưng tôi thì biết về cô đó.
- Ngươi đang nói cái gì thế ?
- Cô phải làm theo những gì gia đình muốn vì cô là người thừa kế và cô không muốn như vậy phải không?
- Ông biết gì mà nói
- Đừng sống vì trách nhiệm nữa,vì người khác nữa, hãy sống vì bản thân mình đi
- Nhưng...ông đâu ở hoàn cảnh của tôi đâu mà biết được, tôi không thể...
- Đã đến lúc cô tự giải thoát cho bản thân rồi. Đừng cố chấp nữa,  rời khỏi nơi đây và sống tự do đi. Đây là cuộc sống, cuộc đời của cô. Là người thừa kế thì không được chơi đùa, có bạn, tự do làm điều mình thích à?  Đừng là một người máy bị điều khiển nữa.
-...Nhưng còn...
Như đọc được suy nghĩ của Tani, người này nói:
- Bố mẹ cô rồi sẽ hiểu cho cô. Hãy rời khỏi đây cho đến lúc đó.
- .......t....tôi hiểu rồi....
- Cô tự biết phải làm gì nhé. Tạm biệt!
Tuy Tani không hề biết người bí ẩn kia là ai, tại sao lại ở trong thư viện được, nhưng nhờ người bí ẩn này mà cô đã hiểu, không ít thì nhiều. Cô cảm thấy tâm tư như được thấu hiểu. "Mình phải thoát khỏi nơi đây..."- Tani nghĩ thầm. "Nhưng....bằng cách nào đây?"......Đang băn khoăn.....chợt cô nghĩ đến lỗ thời gian."Phải rồi, chính nó, lỗ thời gian". Và cô lập tức chạy ra khỏi thư viện. Kế hoạch bỏ trốn của cô dường như đã bắt đầu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro