Chap 3 : Nên vui hay buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ cô vẫn còn giữ bông hoa đó. Đúng như lời anh nói, bông hoa này vẫn  chưa héo đi cũng như tình bạn của 2 người vẫn mãi bền vững, một phần cũng là do cô chăm sóc bông hoa hàng ngày để nó luôn được tươi tốt. Cái kỉ niệm đó cô luôn giữ trong tim mình.
Cô đi được đến gần cuối con đường thì anh chạy đến, thở hồng hộc nói với cô :
SH: Sao không đợi tớ mà lại bỏ về một mình thế này???
T/b: ....... ( Không nói gì )
SH: Ê!! Giận đấy à??
T/b: ....... ( vẫn không nói gì)
Một lần nữa cô lại cho anh ăn thêm bơ. Cô chán nản chẳng buồn nói điều gì. Cứ thế đi tiếp, 2 người không ai nói 1 câu, không thèm nhìn mặt nhau luôn ( người dưng, không quan tâm)
T/b:....Tại cậu mà tớ bị đứng phạt đấy!  Đồ độc ác - Cô phụng phịu, tức giận nói.
SH: Cũng tại cậu thua mà còn nói tớ đấy chứ!  Thôi tha cho tớ đi, tớ mua Cappuchino Vanilla cho cậu nhé!!!!
Nghe thấy từ " Cappuchino Vanilla " là mắt bạn sáng rực lên, thốt luôn một câu :
- Tạm tha
Trạng thái của cô lại vui vẻ trở lại,cười đùa với Suho. Về đến nhà cô vscn, học bài rồi đánh một giấc ngon lành để sáng mai được thưởng thức cốc Cappuchino Vanilla ngon lành.   ~ Ngày hôm qua đã hết.Bắt đầu một ngày mới ~
Sáng hôm sau, cô tung tăng đến trường, vào lớp học của mình thì thấy Suho đang nói chuyện với Haejin - học lớp bên cạnh, cũng có thể gọi là hoa khôi. 
Cô định lên tiếng gọi anh nhưng lại bất chợt thấy anh ôm chầm lấy Haejin với vẻ mặt vui mừng, anh còn tặng hoa cho cô ấy nữa. Cô sửng sốt, mặt trắng bệch không thốt nên lời. Đến khi Haejin đi rồi Anh mới ngoảnh lại nhìn thấy cô liền hứng hở chạy đến chỗ bạn, tay không quên cầm theo cốc Cappuchino Vanilla cho bạn :
SH: T/b !!! Haejin đồng ý làm bạn gái tớ rồi, tớ mừng quá, cuối cùng cô ấy đã đồng ý!!!
Anh hớn hở nói với cô nhưng cô thì không. Cái câu cô vừa nghe cứ như âm thanh của địa ngục đang xé nát con tim cô.
T/b: ...Ch.. Chúc ..mừng cậu nha!!.. Kh.. Không hổ danh là b.. bạn tớ mà!  - Cô nức nở nói, khuôn mặt ủ rũ.
Cô chạy đi, nước mắt tuôn ra lăn trên gò má ửng hồng. Cô đâu có quyền cấm cản gì anh vì anh với bạn có là gì của nhau đâu. Cô đơn, lẻ bóng một mình ngồi khóc trong bóng tối...những kí ức ấy... đối với cô... đã BIẾN MẤT rồi... chẳng còn gì nữa đâu...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro