Chap 4: Moebius (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cô các bác tui đã quay trở lại sau vài ngày trầm cảm. Giờ tui đã học cách chấp nhận sự thật rồi. Thoi ko dài dòng nữa bắt đầu vô truyện nà~
__________________________
Một ngày mới lại đến rồi. Em cũng đã bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài (chừng 8 tiếng chứ nhiu).

Nắng mai rọi vào khung cửa sổ. Chiếu ngang qua mắt em.

Một thiên thần chào ngày mới.

Thức dậy, VSCN, thay đồ, ăn sáng và đi học.

Thật đúng là 1 ngày nhám chán.

Đến lớp cũng chỉ ngủ và ngủ thôi chứ làm cái méo gì đâu.

Chiều đến thì xách đít đi về.

Về đến nhà em vứt cặp sang bên rồi đi tắm.

Trên người mặc một chiếc áo thun trắng và quần short màu đen. Nhìn đơn giản nhưng nó lại tôn lên vẻ đẹp trai, đáng yêu của em.

Xuống bếp nấu ăn. Vừa mở tủ lạnh ra em shock.

Wtf lại quên mua đồ ăn nữa. Thế là em vớ phải cái áo Hoodie mặc bên ngoài. Rồi ra cửa hàng mua đồ ăn.

Thật ra em cũng ko muốn đâu nhưng do cái bụng nó cứ réo lên nên phải đi thôi.

Đang đi trên đường thì gặp Hina cũng đang đi mua đồ. Thế là hai đứa vừa đi vừa nói chuyện cho vui.

Reng reng reng

Điện thoại của em bất chợt vang lên.

- A Hina anh xin lỗi nhé chờ anh nghe điện thoại cái.

- Alo cho hỏi ai đấy?

- [Ah Takemicchi đó hả. Bây giờ rảnh ko?]

- Draken hở. Cũng rảnh hỏi chi.

- [Đến dền Musashi ở sông Tama đi]

- Chi???

- [Cứ đến đó đi nhanh nha]

Tít tít

- Ơ khoan đã nè! Cúp máy rồi.

- Anh Takemchi có chuyện gì vậy_ Hina

- À ko có gì đâu. Chỉ là Draken nó gọi anh đến đền Musashi thôi ấy mà.

- A! Trùng hợp ghê á. Em cũng đang định đến đó nè. Ta đi chung luôn đi.

- Ta đi thôi.

Đền Musashi.

- Hửm hẹn ở đây sao? Sao vắng tanh vậy? *Hay là nó lừa mình?! Nguy hiểm quá chẳng thể tin tưởng vào con người này chút nào*
( Nhưng anh đã quên rằng anh quay trở về quá khứ à :))

- Ráng đợi thêm chút nữa đi anh.

- Ò

Tầm 15p sau. Từ đằng xa có nhiều tiếng xe phân khối lớn chạy thẳng đến đây.

Một tên to con chạy đến dựng xe xuống trước mặt em mà chửi.

- Nè thằng nhãi kia. Có biết đây là đâu ko mà lại ở đây.

- Có người gọi_Em thở ơ mà trả lời.

- Thằng ranh con này. Để tao nói cho mày biết đây là địa bàn của Touman ko phải muốn đến thì đến muốn đi thì đi đâu biết chưa.

- Kệ mày.

- Thằng này mày đc lắm.

Vì em trả lời thờ ơ mà ko để ý đến tên kia. Khiến hắn tức giận mà lao đến đánh em.

Nhưng em là ai. Là Takemichi chứ ai. Mấy thằng này chỉ cần một cước là nó nghoẻo luôn rồi.

Em né sang một bên nhẹ nhàng cầm tay hắn bẻ ra đằng sau khiến hắn phải hét lên. Rồi dùng đầu gối đá lên phía bụng của hắn khiến hắn ngã ra đất.

Tiếng hét của hắn cộng thêm tiếng ngã mạnh khiến mọi người xung quanh chuyển tầm mắt lên phía con người nhỏ bé kia.

Một chàng trai tóc màu hoa cà. Bên tai đeo một cái khuyên chữ thập mà chạy đến. Nghe đến đây mấy bác biết là ai rồi đúng chứ :))). Vâng chính là người đàn ông của gia đình Mitsuya Takashi.

Vì nghe thấy tiếng ồn nên cậu trai đó mới chạy đến phía em sắn tiện nhìn xem có phải người tổng trưởng gọi đến ko.

Xuất hiện trước mắt anh là một tên đàn em của mình nằm sõng soài trên mặt đất. Còn người con trai mái tóc màu vàng nắng kia thì đang thờ ơ nhìn ra chỗ khác. Mấy người còn lại thì ánh mắt cứ dính vào em.

Anh vội vàng chạy tới.

- Xin chào cậu có phải là người mà tổng trưởng gọi đến ko?

- Phải...

- Nè khách của tổng trưởng sao mày lại dám gây sự.

Anh nghe đc câu trả lời của em liền quay qua đá tên kia một cái.

- E...em xin lỗi_ Thằng đó.

Anh quay sang người con trai tóc vàng kia.

- Xin lỗi vì việc hồi nãy.

- À ko sao. Do lỗi của nó có phải lỗi của cậu đâu mà phải xin lỗi.

Em khua tay trước mặt mà nói. Vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng khiến ai kia đỏ mặt.

- A..à cậu đi theo tôi.

- Ò. Hina à ta đi thôi.

Em xoay người qua nói với cô gái sau lưng mình.

- *Có bạn gái rồi sao*_ Suy nghĩ của ai kia vừa bị conditinhyeu quật.

Vừa đi Mitsuya vừa suy nghĩ chuyện hồi nãy. Lẽ nào là anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên? Tại sao câu hỏi cậu ấy có bạn gái rồi cứ quanh quẩn trong đầu anh thế này? Haiz thiệt là rắc rối. Ko biết suy nghĩ thế nào mà anh đã dẫn cậu đến nơi.

- Yo Takemicchi!_ Draken.

Nghe tới người đang gọi mình mà mặt thay đổi 360°. Từ khuôn mặt vui vẻ mà đen lại như cái đít nồi nhà con tác giả.

Em lấy đà nhảy lên, dùng chân mà đạp vào thẳng mặt Draken.

Vì quá bất ngờ nên hắn cũng chả phòng thủ gì vì hắn nghĩ em là một ngừi "YẾU ĐUỐI" :))

- Má mày! Mày có biết bố mày đứng đây đợi mấy tiếng rồi ko (thật ra là có 15p). Mày cũng phải biết quý trọng thời gian chứ. Thời gian là vàng là bạc xyz^%$/"%&:^:"$#:"/^$

Một màn giảng đạo đến từ vị trí của Takemichi :)))

- Rồi rồi có gì thì từ từ nói. Mà mày có cần đạp vào mặt tao như vậy đâu. Hỏng hết gương mặt điển trai của tao.

Draken vừa nói vừa lấy tay xoa xoa ngay mặt. Hừmmm có vẻ như rất đau nhỉ. Đúng vậy nó rất đau. Phải lói là "hố lề thốn" luôn í.

Vâng tất cả mọi người trong Touman đều rất ngạc nhiên cả Hina cũng vậy. Mọi hôm cậu yếu lắm sao bây giờ lại thay đổi như vậy? Dám đánh cả phó tổng trưởng Touman là ko phải dạng vừa đâu :))

- Xía đếu nói chiện với mày nữa đồ cột điện biết đi ヽ (o' 皿 ′ o) ノ

Cậu giận dỗi mà quay sang chỗ khác. Hành động vừa rồi tưởng như chỉ là cái giận bình thường nhưng nó là một tuyệt chiêu gây sát thương mạnh đến những đứa bị conditinhyeu quật :]]

- Thôi đừng giận là tao sai. Tao xin lỗi.

Draken ngồi dậy mà chạy tới chỗ em xin lỗi.

- Đúng ời mày ko sai chứ ai sai ∩ (・ ω ・) ∩

Draken kiểu: Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần =))

- Ủa mà tới đây dẫn theo bạn gái làm gì?

Draken quay sang hỏi em về người con gái đứng phía sau em. Trong lòng gã cứ dâng lên cái cảm xúc khó tả. Vừa khó chịu là hơi nhói. Tại sao nhờ? Vì hắn đã lỡ iu em mất rồi :33

- Hả! Bạn gái gì? Cổ là em gái kết nghĩa của tao mà.

Nghe đc câu trả lời đúng ý muốn hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm.

- Ồ vậy hả! Này Emma đây là em gái của Takemicchi nhớ chăm sóc kỹ vào nhá_ Draken

- Ò biết rồi... Ố Hina kìa_ Emma

- Ủa hai đứa quen nhau hả???_ Takemichi

- Ko chỉ quen nhau thôi đâu tụi em đang hẹn hò đấy_ Emma vui vẻ mà nắm tay Hina đưa lên cao.

- Ò ra là vậy_ Takemichi

Nói xong Emma kéo tay Hina đi hẹn hò còn Touman thì đương nhiên phải họp rồi.

Tất cả tập hợp lại dàn qua hai bên chừa lối đi cho tổng trưởng.

Bước lên đến bục Takemichi thì đi tìm chỗ đứng còn tổng trưởng và phó tổng trưởng đứng trên bục cao kia.

- TẤT CẢ TẬP TRUNG! HÔM NAY CHÚNG TA BÀN VỀ VỤ CỦA MOEBIUS.

Em ngồi một bên mà muốn rớt con tym bé bỏng này ra ngoài vì tiếng hét của Draken. Chời ơi bé bị yếu bóng vía đấy ヽ (# 'Д´) ノ.
_ tua qua đoạn này đi vì tui khum nhớ __

Em quay sang nói với Mitsuya vì đứng nãy giờ chán quá mà.

- Ê Mitsuya chơi UNO hong??

Tự nhiên em từ đâu lôi ra bộ bài UNO rủ anh chơi. Ko ngần ngại mà rủ thêm các thành viên cốt cán vô chơi chung cho vui.

- ĐC RỒI VẬY BÂY GIỜ CÓ AI PHẢN ĐỐI VỀ VIỆC CỨU BẠN CỦA PACHIN KO?_ Mikey

Im re-----------

- THẤY CHƯA CHẢ CÓ AI PHẢN ĐỐI CẢ. VẬY THÌ TỪ BÂY GIỜ TOUMAN SẼ QUYẾT ĐẤU VỚI MOEBIUS.

Bên dưới tiếng hò vang vang lên dữ dội.

- TẤT CẢ GIẢI TÁN.

Cuộc họp kết thúc ai về nhà nấy trừ các thành viên cốt cán của Touman ra.

- Ê nè Takemicchi tao có chuyệ- _ Mikey

- À há +4 nè mày định giết tao hả Baji_ Takemichi.

- Đ* mé +2 nè_ Smiley

- Á đìu tụi mày chơi ác thế chuyển lượt nè há há _ Chifuyu

- Mé +4 nà_ Hakkai

- Chuyển lượt há há_ Sanzu

- +2 típ nè_ Angry

- Ủa sao tao lại là người trúng đạn_ Mitsuya ngậm đâng nuốt cay mà bốc 12 lá.

- À há tao thắng nhá. Lá cấm nà. UNO về_ Takemichi

- Đm sao mày chơi giỏi vậy Take nãy giờ chơi mày thắng ko chứ đou_Chifuyu

- Đúng đó nãy giờ tao thua quài à. Chỉ tao đi Take_ Mitsuya

- Do tụi mày thoai chứ có phải do tao đou_ Takemichi

- Rồi nãy giờ tụi mày có nghe tao nói gì ko?

Từ nãy đến giờ Mikey và Draken bị ăn bơ nhìu rồi nên bây giờ mới lên tiếng.

- Mày hỏi kì đương nhiên là ko rồi.

Takemichi thản nhiên trả lời mà ko để ý sắc mặt của ai đó đã nổi ngã tư đường.

- "Ko đc đánh nó, ko đc đánh nó, ko đc đánh nó. Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn. Đánh nó nó đánh lại đau lém" Tâm tư của Mikey and Draken.

- Tao đang xin ý miến của mày về việc của Moebius á. Mày có ý kiến gì ko?

Mikey cố bình tĩnh lại mà hỏi Takemichi.

- Tao nghĩ là nên phòng vệ là tốt hơn vì chỉ sợ bọn chúng chợ hèn sử dụng vũ khí khi tham chiến.

- Ùm vậy cũng đc.

- Chơi típ ko tụi bây_ bé Take nhà ta quay sang hỏi đám kia chợ típ ko.

- Thôi chơi tiếp có mà bị thua nữa à. Nhục chết_ Baji

Mọi ngườ biết lý do tại sao bé Take nhà ta có thể nói chuyện đc với đám đó ko thì chũng ta hãy quay về vài phút trước.

__ mấy phút trước___

Em quay sang rủ Mitsuya chơi UNO. Vì chỉ có 2 người chơi thì ko đc nên cần phải thêm vài người nữa.

Thế là anh rủ mấy thằng đội trưởng và đội phó kia vào chơi chung.

Thì đương nhiên lúc bắt đầu chơi thì phải giới thiệu cái đã.

- Chào tao là đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke.

- Tao là đội phó nhất phiên đội Matsuno Chifuyu.

- Shiba Hakkai đội phó nhị phiên đội.

- ...

Từng người một tới trước mặt em giới thiệu mặc dù em đã biết cmnr nhưng vẫn giả ngu chào hỏi lại. Chứ ko lẽ mình nói ra là mình quen biết tụi nó mặc dù mới gặp lần đầu. Lúc đó muốn đội quần mà ko có quần để đội luôn á :D

- Chào tao là Hanagaki Takemichi rất vui đc gặp.

Em bonus thêm cho đám đó một nụ cười tỏa nắng mặc dù bây giờ là buổi tối.

Thịch...Hự

Tiếng con tym của đám đó đã bị lệch một nhịp mặt thì đỏ bừng bừng. Muahaha bây giờ các anh đã là nô lệ của conditinhyeu rồi 😼

Thế là một đám tụ họp lại đánh bài UNO.
____Kết thúc____

- Thôi trời khuya rồi tao đi về đây. Tạm biệt.

Em xem đồng hồ thì hơi bất ngờ đã 12h khuya rồi á hả.

Thế là cả đám vào tranh nhau ai chở Take về nhà. Vì quá mệt nên em lẳng lạng rời đi rồi chạy về nhà.

Mấy đứa nó cãi nhau rồi quay sang đánh nhau nhưng mới để ý là Takemichi đâu rồi.

Vào buổi tối hôm đó ta đc chứng kiến cảnh cả đám bất lương phóng xe đi ti.f thủ phạm. Trong khi thủ phạm đã nằm thẳng trên giường mơ mộng rồi.

End









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro