Chương 6: Anh cả nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đệp trời lại đến. Hôm nay là ngày nghỉ cụa em nên em ko trốn học đy chơi nựa.

Em khoác 1 cái áo hoodie màu xám khói thêm 1 cái balo đen đằng sau. Đi đôi giày Vans màu đen.

Hình minh họa

- Tuyệt vời .

Em tự hào mà bắt đầu vớ cái thẻ đen trên bàn đy ra ngoài pay lắk.

Đang đi chơi thì bắt gặp Draken đang chuẩn bị đến nhà Mikey.

Thế là em bị Draken kéo lên xe phóng đy tới nhà Mikey luôn.

Đứng trước nhà Mikey. Một căn nhà khá cổ điển và thanh nhã.

Bước vào trong nhà em bắt gặp ông nội của Mikey đang ngồi uống trà đọc báo. Thấy thế em liền lễ phép cúi chào.

Ông quay qua nhìn em mỉm cười nhẹ mà gật đầu. Queoo con nhà ai mà dễ thưn dữ chời. Muốn bắt mang về làm cháu cưng quá.

Tâm tư ông đang gào thét.

- Oi Mikey sáng rồi dậy đê!!

- Ko dậy đâu!!

- Có Takemicc-

- Tao dậy rồi đây. Micchi cụa tao âu??

Vừa mới nghe tên cụa người thương Mikey liền bật dậy nhanh hơn chớp mà lao thẳng xuống phòng khách.

Lươn Mikey :))

- Ai là cụa mày hã thằng chibi kia.

Draken nghe thấy câu "Micchi cụa tao" thì trán đã nổi ngã tư đường. Quắt đờ phắc Micchi là cụa chung có phải cụa nó đâu.

- Micchi là cụa tao còn gì nữa.

Lúc này Mikey đã nhào tới bám chặt vào em. Em chỉ biết cười trừ nhìn tụi kia.

- Mới sáng ra đã làm gì mà ồn ào vậy mấy đứa.

Lúc này từ cửa vhinhs đi vào là 1 chàng trai cao ráo nhưng hơi gầy bước vào đôi mắt đen láy hiện lên.

Đúng là anh em đến cả mắt cũng giống nhau.

- A anh Shin về về rồi đấy à.

Emma nghe thấy tiếng ồn thì ngó ra.

- Anh Takemichi cũng ở đây sao. Mọi nguoief vào ăn sáng lun cho zui.

Emma nhiệt tình mà mời mọi người vào ăn sáng.

- Anh Shin mới sáng ra thằng khủng long này dựt bồ em.

Mikey thấy anh trai mình về liền lên tiếng méc lẻo.

- Móa thằng lày.

Draken đã đã tức bây giờ còn tức hơn. Ụa đã bảo là Takemichi là cụa chung mà sao thằng lày nó lại bảo là của nó.

- Mấy đứa có bồ ròi à.

- Đúng òi.

Nghe câu trả lời từ phía Mikey mà lòng anh Shin quặn đau.

Tại sao vậy? Thằng em cụa mềnh có bồ rồi mà mình hỏng cóa ai. Sao bất công vậy.

- Cho anh xem ghệ cụa mấy đứa coi.

Anh cũng ko bỏ cái tính tò mò cụa mình mà hỏi. Ai có thể làm cho thằng Mikey nhà anh và thằng Draken tranh giành như thế.

- Đây nè.

Mikey thả em ra. Em liền ngó đầu ra ngoài. Do nãy giờ mấy người này nói chuyện che khuất luôn em nên bây giờ em mới hiện hình.

Mái tóc xù màu vàng nắng. Làn da mịn màng trắng hồng. Đôi mắt màu xanh biển trong trẻo sáng lên. Đôi môi tự nhiên đỏ mọng (xin lỗi mọi ngừi vì sự tả văn ngu dốt này ;-;)

Thịch

Trái tym anh lại 1 lần lỡ nhịp. Sao con tym pé pỏng lại lại đập liên hoàn như thía

Vì anh chính thức bị conditinhyeu quật chứ seo.

- Chào anh em là Takemichi Hanagaki rất vui đc gặp ạ.

Bây giờ mặt anh đỏ hơn quả cà chua chín lắp bắp mà trả lời.

- C...chào e...em anh là S...Sano Shinichirou

Con tym bé bỏng đã đập nhanh bây giờ còn nhanh hơn nó như muốn rớt ra ngoài vậy.

- Em bỏ mấy đứa kia đi về đây làm vợ anh.

Shốc-ing :))

Ụa khoan mới gặp lần đầu luôn á anh. Liêm sỉ cụa anh hình như bị quăng vào sọt rác rồi kìa 😀.

- Khôngggggg. Takemicchi là cụa bọn emmm. Anh tránh ra đyyyyyyyy!!!!

- Nhưng anh mày thích thế đấy chịu thì chịu ko chịu cũng phải chịu.

- Đâu ra cái lí luận ngang ngược vậy anh.

Thế là cả 3 người nhào dzô đánh nhau trong lúc đó bé Michi nhà ta đã ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa với ông Sano và Emma.

Đến khi tụi kia đánh xong thì hết đồ ăn sáng luôn rồi. Thế là Draken đành đem Mikey ra ngoài quán ăn.

- Tao ko thể tha thứ!

- Đm làm hết hồn mậy. Có tin tao đúm mày ko.

Em ngồi bên cạnh mà ôm tym nhìn sang con người đang phồng má giận dỗi kia.

- Cờ đâu?

Mikey vừa nói  tay vừa chỉ vào suất ăn trẻ em kia.

- *ụa cái gì vậy ba ăn cũng ko yên nữa là seo :'))*

- Tao thích cái cờ trên suất trẻ em mà. Takemicchi~ hong có cờ tao hong thèm ăn âu~~~

- Ko ăn thì nhịn. Đừng có giở thói mè nheo với tao nha thằng kia.

- Ơ Micchi hỏng thưn tao :<<

- Kệ mẹ mày. Tao ăn trước ko ăn thì nhịn mợt mỏi hà.

Daken nãy giờ ngồi mà cố phải nhịn cười. Vì sao ư? Vì bị cờ rớt phũ chứ sao :))

- Cờ đây lo mà ăn đi cái thằng lùn chibi kia.

- Draken móc trong túi áo ra 1 cái cờ mà cắm vào phần ăn của Mikey.

Tua tua tua~~~ (do tui lười ấy mà).

Em bước vào nhà. Mệt mỏi mà phóng thẳng lên chiếc giường thân yêu mà nghĩ về hiện tại.

- Lạ quá hình như đây ko phải quá khứ lúc trước. Mọi chuyện đều diễn ra y đúc nhưng nó theo chiều diễn biến khác. Thôi mệt quá bỏ qua. Đi ngủ cho đời thảnh thơi. Kệ mẹ mấy thứ kia đi bố đi ngủ.

Em khó chịu mà lên tiếng. Đm cuộc sống chứ cái mịa gì cũng dính đến em. Bực bội hà đi ngủ cho cái gì đến thì đến. MỆT chấm hết :).

End











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro