Chương 1: mái tóc của mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng êm đềm...
Gió khẽ đưa các cành cây xào xạc, từng chiếc lá vàng rơi. Khung cảnh mùa thu diễn ra trong yên bình. Mị Thiên đang trở về nhà sau khi rời trường, hôm nay mẹ cậu sẽ về sớm và nấu nhiều thức ăn ngon cho cậu. Thân thể uyển chuyển chạy vun vút, làn da trắng sáng mịn màng, đôi mắt sắc sảo hút hồn, mũi xinh xắn, môi hồng tựa một đóa sen. Đứng trước căn biệt thư lớn, cậu hớn hở chạy vào. Đưa vội cặp sách cho quản gia, cậu chạy nhanh vào phòng làm việc của mẹ.
-Mẹ ơi, con trai bảo bối của mẹ về rồi nà!!
-Tiểu Thiên, bảo bối của mẹ, mẹ nhớ con chết mất!! Một người phụ nữ sắc sảo chạy đến ôm lấy cậu, từ trang phục đến thần thái toát lên vẻ tôn quý vô cùng.
-Mẹ à, hôm nay mẹ phải nấu ăn cho con nha !
-Được rồi, mẹ sẽ nấu hết các món con thích, chịu chưa hả??
Cả hai bật cười rồi cùng vào bếp nấu nướng.
--ngân hàng xyz- phòng chủ tịch--
-Á...anh à... em thích quá đi.... mạnh hơn nữa....
-Nhanh nữa đi anh... ahhh.... sướng quá....
Từng tiếng rên lố bịch phát ra từ miệng của một ả trần như nhộng đang ngồi cưỡi lên một người đàn ông đã đứng tuổi, là chủ tịch Mị Lưu.
Sau khi kịch liệt ân ái, chủ tịch đã mệt.
-Anh tính khi nào mới cho em làm phu nhân đây???
-Từ từ đã cục cưng à!! Ả đàn bà kia nếu li dị thì sẽ phải chia tài sản đó!
-Không lẽ anh không có cách ư??
-Anh vẫn chưa nghĩ ra, phải chi ả ta chết thì tốt....
-Ahhhhh... đúng rồi, mình có thể giết bà ta!!
-Không được đâu, ả ta bất khả xâm phạm!!
-Nhưng mình sẽ khiến tự con đàn bà đó giết chính mình!!
-Làm cách nào chứ??
-Để cho em lo!
Cả hai phá lên cười nham nhỡ.
-12h p.m-
Điện thoại Mị phu nhân nhận được tin nhắn. Khi mở ra xem, thì đó chính là những bức ảnh chồng mình ngoại tình, lên giường cùng người khác. Cơn ghen nổi lên, bà đập nát chiếc điện thoại vào tường làm nó vỡ nát. Cầm lấy cây kéo trên bàn giấu vào người, bà đi tìm chồng bà. Bộ y phục đen tuyền u tối được bà mặc lên,

Vẻ đẹp mặn mà trẻ hơn tuổi, bước đi như một nữ hoàng. Bước lên chiếc Lamborgini, bà lạnh giọng:
-Đưa tôi đến khách sạn Y!
Chiếc xe xé gió chạy đến của khách sạn năm sao Y. Bước đến bàn tiếp tân:
-Cho tôi chìa khóa phòng của Mị tổng, giám đốc ngân hàng xyz.
-Hôm...nay... không có đến!!
Nguyên một cọc tiền đập mạnh xuống bàn trước mặt cô tiếp tân.

-Đưa tôi thẻ mở cửa thì cái này của cô!

-Dạ thưa phu nhân thẻ ở đây!!

Cầm lấy và bước vào thang máy,mặt bà đen sầm lại.Lấy điện thoại và điện cho chồng,tiếng chương vang lên một lúc lâu thì bắt máy,bà nhẹ giọng ngọt ngào:

-Anh đang ở đâu vậy?

-Tôi đang ở công ty,còn rất nhiều công việc!!

-Anh nói thật sao?Bà đã đứng trước cửa phòng nơi gã đàn ông kia đang thác loạn.

-Tin không thì tùy,bớt lảm nhảm đi!!Điện thoại cúp một cách mạnh bạo.

Tấm thẻ in lên ổ khóa,tiếng phụ nữ rên rĩ vọng ra hành lang.Tiếng giầy cao gót lạnh lùng trên sàn gỗ,lẳng lặng tiến vào trong.Vơ lấy chiếc bình hoa cạnh giường,người phụ nữ khốn khổ dùng hết sức đập mạnh vào gã bội bạc. Bà đứng lạnh nhìn hai thân thể lõa lồ trước mắt. Dù mạnh mẽ kiên cường nhưng bà vẫn là phụ nữ, nước mắt bất chợt chảy trên gương mặt rỡ ràng. Bà quay gót bỏ đi.
--------2 day later--------
-Li dị đi!!
-Anh thật sự muốn điều đó??
-Đúng, cô đã xuýt giết tôi, tôi không muốn ở cùng tên sát nhân!!! Ông hét vào mặt
-Im đi!! Đồ bội bạc!! Thằng đàn ông... áhh một cái tát giáng mạnh vào mặt bà.
-Tao vậy đó, nếu mày không phải con gái của chủ tịch ngân hàng thế giới thì tao thèm lắm à!!!
-Mày đánh tao?? mắt bà long sòng sọc, miệng rít lên những tiếng thét rú gào. Cầm lấy con dao trên bàn mà đâm về phía ông. Con dao đâm thẳng vào bụng, vào tay, vào chân ông... máu tuôn lênh láng khắp sàn... bà bật cười khanh khách.
-Đi chết đi thằng khốn!! Con dao xé gió lao thẳng tới bỗng bị chặn lại. Vệ sĩ của ông đã kịp thời ứng cứu.
Tất cả mọi chuyện đó đã bị cậu thấy hết. Trong đầu óc non nớt nghĩ rằng là ba đã đánh mẹ nên mẹ mới đánh lại ba, là ba sai rồi!!! Sao có người lại bắt mẹ vậy? Sao mẹ lại bị nhốt? Ở tuổi 16, điều đó quá sức với cậu.
Từ hôm đó, không ai thấy Mị phu nhân nữa, chủ tịch Mị thì đi công khai với bồ nhí. Lén ở nhà không có người, cậu đã lén mở khoas cửa phòng mẹ, thấy cậu bà chạy tới ôm chầm khóc nức nở. Mẹ xanh xao quá, gương mặt hóc hác đi, ngay cả trang điểm cũng bị lem mất. Mẹ cậu hỏi
-Con có thương mẹ không?
-Con thương chứ!
-Hứa với mẹ, phải thật mạnh mẽ, phải trả thù cho mẹ, phải bắt bọn chúng phải trả giá!!!
-Con..con hứa.
Bà dùng kéo cắt phăng mái tóc dài của mình đưa cho cậu.
- Giúp mẹ, người phụ nữ sau này ba con sẽ dẫn về, hãy dùng tóc mẹ xiết cổ ả cho đến chết!! Nói rồi bà đẩy cậu ra xa và dùng dao tự kết liễu đời mình. Trong đầu óc của cậu lúc này đờ đi, chỉ vang vọng câu nói trả thù.
Đám tang Mị phu nhân diễn ra chóng vánh, đơn sơ. Từ ngày đó, cậu ít nói hẳn đi, gương mặt luôn hiện hữu nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Chuyện gì đến rồi cũng đến, ả nhân tình kia bước vào nhà cậu, ả dẫn theo đứa con riêng của ả. Cậu đứng trên lầu cao lạnh lùng nhìn xuống. Mắt của cậu và ả chạm nhau. Không khí trong nhà lạnh dần đi. Một cuộc chiến mới sắp nổ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro