Blog1. Sự tin tưởng nhạt nhoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai có đủ khả năng để tôi thực sự tin tưởng. Tôi từng nghĩ kiếm một người để mình tin, thân thiết và chia sẻ là điều rất dễ, chỉ cần bản thân tốt thì họ cũng sẽ tốt thôi. Nhưng thực tế thì luôn luôn khác,kiếm một người hợp với ta, cứ như mò chim đáy bể vậy. Ta tốt với họ, nhưng chưa chắc gì họ sẽ đối xử tốt với ta. Ta sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với họ nhưng họ chưa chắc sẽ thật lòng bộc lộ câu chuyện của họ. Đời thì luôn như thế.
Theo tôi nhận xét, nếu bản thân bạn luôn mong muốn và khao khát điều gì đấy thì bạn, mãi mãi sẽ không bao giờ có được, nhất là trong vấn đề về mối quan hệ xung quanh. Tôi đã từng trải qua những cảm xúc hụt hẫng đến cùng cực với những người tôi thực sự tin tưởng. Họ cứ từ từ rời bỏ tôi, hết người này rồi đến người khác. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì, thực ra ta không sai, có lẽ, chỉ là mình không hợp. Theo tôi thôi, tôi dần mất niềm tin và hy vọng chỉ để có một người bạn, tôi mong muốn có người hiểu mình. Chỉ đơn giản thế thôi. Tôi không cần người yêu, tình yêu đôi lứa là thứ gì đó ngắn gọn với tôi là hai chữ phiền phức trong cuộc đời. Chúng rắc rối và tốn thời gian mặc dù tôi đã có hai mối tình (có lẽ bạn đã mường hiểu cái rắc rối đấy rồi chứ? Cái rắc rối ai cũng từng trải, đang trải hoặc sẽ trải sau này ).Hiện tại đó là quá khứ và tôi hoàn toàn mất niềm tin vào kiểu tình yêu mãi mãi bền chặt gì gì đấy. Không bao giờ có dạng tình yêu ấy, nếu có cũng không dành cho đứa như tôi. Vậy 1 người bạn tri kỉ thì khó lắm sao ? Phản bội, lừa dối, chơi sau lưng, đều đã trải, mệt mỏi, rất mệt rất buồn, 1 khoảng thời gian tồi tệ, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng và trưng bộ mặt vui vẻ giả tạo đó suốt 24/24? Tại sao tôi phải làm thế? Tôi luôn tự hỏi bản thân mình, nhưng không bao giờ tự trả lời được. Và cứ thế, thời gian trôi qua, tôi dần chai sạn với cái gì gọi là đau đớn kiểu dạng vậy, cũng kh đau đến nỗi như thế nhưng chẳng có từ gì diễn đạt được sát nghĩa như " đau đớn", tôi chai lì, mạnh mẽ hơn, diễn giỏi hơn, buồn mà như vui, đau nhưng cười, cũng không ai nhận ra được, trừ tôi. Mình tiếp tục như vậy được đến bao giờ? Mãi mãi sao? Không, tôi không cần bạn, tôi không cần tình yêu, tôi không cần gì nữa. Thật sự đã quá mệt mỏi với những mối quan hệ, tôi bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro