Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng chạy vội vàng cùng tiếng thở ngắn ngắt quãng theo từng nhịp đập có vẻ như ai đó đang chạy. Mồ hôi lăn dài thấm đẫm chiếc áo, đột nhiên từ đằng sau có dọng nói cất lên.
: Này! Tao chưa nói gì mà!- Đuổi theo.
Cô ta bất giác quay lại. Là một chàng trai 14 tuổi thân hình mảnh khảnh, cao, mái tóc đen nhánh điểm xuyến bằng cái kính đen dày.
:"Mình nhớ là lâu lắm rồi cậu ta mới mở miệng ra nói chuyện với mình đấy. Mà đâu có mất nết đến thế đâu?"- đang mải suy nghĩ cô mới nhận ra đây là đường cụt.- "đáng ghét thật mình muốn tìm hiểu thêm về giấc mơ này. Nhưng chắc phải nói chuyện với cái thằng hắm l này rồi "- Hít một hơi để lấy hơi thở điều cô hỏi- Muốn gì? Tao tưởng người như mày thì không muốn nói chuyện với tao đến lần thứ ba chứ? - cau mày lại.
  Hai người quen nhau? Nếu là bạn cùng lớp thì cũng không thể chỉ nói chuyện đúng hai lần như vậy được. Hẳn là hai người quen nhau từ trước. Nhưng sao lại chỉ có hai lần nói chuyện?
: ...- im lặng. Cầm con dao đâm thẳng vào bụng.

      Bất ngờ bật dậy cô thở dốc phán một câu xanh rờn.
Châu: Đệch con ngựa. Thằng mất dạy.
       Mồ hôi chảy ướt cả áo thấm đẫm lên gối. Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, giờ là gần sáng cũng là ngày tổng kết. Cô ghét cái cảnh phải đến lớp gặp tên mất nết, nghĩ thôi cũng mệt.
       Nói đến tên đó họ Trần Nguyễn, học cùng lớp với cô. Hai người có quen nhau từ trước khoảng 5năm trước. Cô không hiểu tại sao mình lại bị ghét, nhiều người nói đó là yêu nhưng họ không thể nào biết được thứ cô thấy trong đôi mắt đó đáng sợ đến mức nào đâu. Đó là sự hận thù, căm phẫn không trìu mến không yêu thương sao máy người có thể nói như vậy được?
   
      Đứng dậy vươn vai thì một cơn chóng mặt thoáng qua. Ôm mặt dựa vào tường những suy nghĩ bất giác chảy trong đầu . Vừa vệ sinh cá nhân, nhanh chóng nhận ra đều bất thường.
C : *Nếu cậu ta thích mình thật thì sao? Không đời nào , không đời nào không đời nào, không thể như thế được . Cậu ta cướp đi cuộc sống bình thường của mình sáo trộn mọi thứ, thì sao phải làm vậy? Tôi chưa đủ khổ sao? *

  Mệt mỏi với đống suy nghĩ vẩt vơ, nhật ra bản thân cần đến lớp thật sớm để trang trí lớp. Vội vàng lấy những thứ cần thiết rồi ra khỏi nhà. Lên lớp người đầu tiên cô nhìn thấy ở trong lớp là một thanh niên nhỏ nhắn ngồi xem điện thoại. Bước vào, căn phòng ngột ngạt bước chân rộng hơn nhanh thoăn thoắt mở những cánh cửa để những ánh sáng ban mai chiếu vào khiến cho căn phòng thoáng đãng hơn. Tiến đến bục giảng cô nhanh chóng trang trí cho xong công việc của mình, hì hục khoảng 30 phút thì cũng xong phần việc của cô. Nhận ra thiếu người còn lại cô mở máy ra gọi, 1cuộc , 2cuộc ,3cuộc không có thời gian cho việc trang trí nữa cũng đến lúc phải ra ngoài. Bị đẩy lên trên thật đáng tiếc vì học lực của cô chỉ đạt mức trung bình, cô đến đây vì người chị của cô (bị bắt phải đi). Trời nắng to xong những lời nói của những người sung quanh khiến cho cô bực bội. Tre miệng lại cô lẩm bẩm.
C: dài dòng quá! Bộ định nói đến trưa hay gì? Sao không bảo chỉ mấy đứa được nhận giấy khen ra ngoài thôi chứ ngồi ở đây ngứa mắt thấy bà cố.

   Lẩm bẩm một lúc thì cũng được vào lớp, ngồi vào chỗ quen thuộc quay lại như một thói quen cô bắt chuyện với bạn bè. Không cần nhìn về phía hắn cô cũng biết mình bị lườm. Thở dài vì cứ bị nghe đi nghe lại việc "năm trước tao cũng phải nhìn mày như thế đấy" cô đảo mắt, những tiếng cười nói của lớp học . Cô chủ nhiệm nhắc: em năm nay học hành sa sút quá vậy? Năm sau cố gắn hơn nhá. Gật gù cho qua chuyện cô cúi đầu xuống bàn, mồ hôi đã thấm ướt áo từ lâu . Như mọi khi lớp ăn uống rồi đi về. Trên đường về cô đã nói ra nỗi lòng của mình, tất cả sự uất ức suốt những ngày qua được nói ra hết.

   Trong lúc qua đường cô không để ý mà bị  đâm . Tiếng la hét vang bên tai mắt nặng trĩu, cô bạn chạy lại cố gắng cầm máu lại. Cô nhìn về phía không xa ánh mắt sắc lạnh của hắn , cô mỉm cười, mỉm cười với hắn rồi quay sang nói với bạn mình.( Cô là CB còn cô bạn là MC nhá nhá)
CB : tao ngủ đây tí nữa gọi tao dậy nhá.
MC: Không! Mày phải tỉnh táo, đừng làm tao sợ mà!
CB : Xin lỗi nha nhưng tao đau quá.
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
   Cô thiếp đi nhưng những tiếng nói tiếng hét vang bên tai khiến cho cô khó chịu. Rồi rần rần những tiếng hét nhỏ rần nhỏ rần cho đến khi không thể nghe được tiếng nào nữa.

//Tác giả rất cảm ơn khi mọi người góp ý//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro