Chương một:Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1.1:Một ngày dài đằng đẵng

"Nè đi nhanh lên,cứ đứng đừ ra đó làm gì?",một đứa bạn cùng lớp vỗ mạnh vào vai tôi và như một thói quen tôi cũng "ừ,ừm"cho có lệ dù không nghe rõ câu nó nói là gì...Kể từ khi lên trung học thì tôi chưa bao giờ thực sự mở lời hay coi bất cứ ai là bạn cả.Thế mà chúng cứ lại gần tôi rồi tỏ vẻ thân thiết bắt chuyện,nhưng đối với tôi đó chỉ là sự thương hại nhất thời mà thôi.Nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi sẽ nhanh chóng lựa mọi câu trả lời phù hợp nhất mà tôi nghĩ ra được.Và tôi ghét điều đó,vì mỗi lần như vậy tôi lại hoá thành"con rối" được mặc định những câu trả lời phù hợp hoặc là"ừ,ừm" trong trường hợp ngoại lệ đối với các câu hỏi mà con người đưa ra-thật khô khan và khó chịu...

Đã có những lúc tôi nói ra cảm xúc thật của mình,nhưng những "người bạn"xung quanh lại nhìn tôi một cách khó hiểu...Lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng tôi vẫn chưa đủ"thân"với chúng nó để nói ra suy nghĩ thật của mình.Thế là tôi lại khoác lên mình chiếc mặt nạ đã gần mục nát để khống chế cảm xúc của bản thân lại.Cuộc sống đã vốn khó khăn mà còn nhàm chán,nó đã điều khiển tôi như một con rối không cảm xúc và bắt tôi phải trải qua cuộc đời vô hạn như vậy.Một cuộc đời không lối thoát,ai đó cứu rỗi tôi với,ai cũng được hãy kéo tôi thoát ra vũng lầy đau khổ này...

Lại nữa,tiếng mẹ tôi gọi tôi dậy vào mỗi sáng làm tôi vỡ mộng mà trở về với đời thực.Tuy đã tỉnh,nhưng đầu tôi vẫn đau nhức,toàn thân mệt nhừ và thoáng qua đầu tôi là chuỗi kí ức kì lạ với một cô bạn-tôi có thể chắc rằng tôi chưa từng gặp ai như vậy trước đây...Cuốn theo dòng suy nghĩ,mắt tôi lại tự động nhắm nghiền và ngủ ráng thêm một tí nữa để gặp lại cô bạn ấy.Tuy rằng lí trí đã nhắc tôi dậy đi,dậy lại nhiều lần nhưng năng lượng lại bỏ ngoài tai mà khiến cơ thể tôi thêm mệt mỏi ...Rồi khi tôi sắp ngủ ráng được vài phút thì mẹ tôi lại cất lên "khúc ca báo thức"của mỗi buổi sáng làm tim tôi giật thót và choàng người tỉnh dậy.Tôi ưỡn người trên giường,từ từ mở mắt ra nhìn đồng hồ-vẫn là năm giờ sáng như thường lệ...

Nửa phút sau,cái thân của tôi cũng lết được đến chỗ đánh răng.Tôi đánh răng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở,rồi rửa mặt,súc miệng một cách nhanh chóng mà không quan tâm chúng đã sạch hay chưa.Tôi vào phòng mẹ,dùng tay chải mạnh mớ tóc bết rối lâu ngày cho thẳng xuống,chắc vì lâu rồi chưa gội đầu hay sao mà cái đầu tôi chải đến đâu tóc thẳng đến đó như dùng keo trét lên vậy-tởm chết đi được,nhưng mà tắm thì lạnh lắm...Chắc là hôm nay có một động lực gì mãnh liệt lắm mà thôi thúc tôi tắm rửa sạch sẽ,sửa soạn bản thân trước khi đến trường,nhưng tôi không biết đó là gì...Chỉ vỏn vẹn mười phút sau tôi đã tắm xong và mặc đồng phục tươm tất cả rồi...giờ chỉ việc...lết cái xác này lên trường thôi...

Vậy mà cũng xém đi trễ cho được-thật là một khởi đầu tốt cho một ngày tồi tệ của tôi...Bây giờ tôi đang ở trong lớp học vừa ngấu nghiến những mảnh nhỏ cuối cùng của bữa ăn sáng nay vừa lấy giấy ra vẽ,có lúc tôi cũng sẽ đờ người ra và đi dạo loanh quanh trong trí tưởng tượng của mình,vì thế nên có nhiều "đứa bạn" ngồi gần tôi cảm thấy cọc lên với tôi.*Ừ thì sao?cái lũ đần độn này,mặc kệ người ta đi chứ,để ý làm gì?*-tôi muốn hét thẳng vào mặt chúng nó như thế...Nhưng cứ mặc kệ bọn chúng thôi,tôi vẫn giả vờ hiền lành vì tôi biết cãi với chúng nó chỉ bỏ tốn thời gian,dù cãi thắng hay thua thì cũng chỉ có mình tôi chịu thiệt...vì thế mà tôi bỏ ngoài tai những lời ác ý phỉ bán tôi và đeo lên mặt mình chiếc mặt nạ nặng trịch để đối đáp với mọi người.

Trong mỗi giờ học chán chường,bạn làm gì?Tôi thì lại lôi giấy ra mà vẽ hoặc viết văn để giải toả cảm xúc(mẹ mà biết thì tôi chết chắc,tôi tốn tận mười mấy cuốn vở liền chỉ vì vẽ và viết vài đoạn văn trong giờ học).Tôi thừa biết rằng vẽ hay viết văn sẽ không đem lại cho tôi tiền như những ngành nghề khác nhưng tôi thích nó,chỉ là áp dụng chúng vào những lúc thật sự không cần thiết mà thôi(trong giờ học).Thế nhưng...trời ơi hãy nhìn vào nhìn những con chữ hay lý thuyết trên bảng kìa,nhìn thôi mà tôi cũng nuốt không trôi rồi,mà đừng nói đến "lời ru ngủ"của thầy cô nữa-tôi tập trung không nỗi.Ngược lại,khi nhìn vào các nhân vật tôi vẽ ra mới thú vị làm sao!Giả dụ bạn có một cuốn sách có hình ít chữ hoặc một cuốn sách đầy chữ thì bạn chọn đọc cái gì?Tôi đoán rằng đa phần mọi người sẽ chọn quyển sách đầu tiên nhiều hơn.Đơn giản vì não bộ của ta bị kích thích bởi hình vẽ hơn là văn bản mà...Thế nên tôi đã có lí do cho việc lừa học này rồi nhé.Nói vậy thôi,chứ nó vẫn chỉ là một lời biện minh nên đừng ai đọc mà bắt chước đấy nhé...

Tiếng chuông tiết cuối reo lên,mỗi lớp có đứng lại chào thầy cô một chút,nhưng chẳng được lâu bọn chúng lại lũ lượt ào ra như đàn ong vỡ tổ.Lúc này,đầu tôi chỉ nghĩ về việc lao về nhà rồi ăn liền chén cơm và mau chóng lao lên chiếc giường thân yêu để đi vào cái thế giới của riêng tôi,sau đó sẽ...tỉnh mộng lần nữa để dậy ôn bài mà đi học kèm.*Cái gì đây!Vừa mới trôi qua nửa ngày thôi á?Cuộc đời này đang đùa giỡn với tôi đấy à?Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi!*,một cơn ác mộng không một lối thoát...


Còn nữa    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro